
t, nhưng con chuột vẫn cứ sợ con mèo.
Một đám cương thi thương lượng một lát, cuối cùng
quyết định ---- Quỷ Xa ra tay! Vì Quỷ Xa là vật sống, không sợ bọn đạo sĩ.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì chúng nó cảm thấy Quỷ Xa có chín
cái đầu nhưng cũng chỉ coi là một, đánh nhau rất có lợi.
Nói về đaọ sĩ kia sau khi thúc giục tiến vào
điện, toàn bộ ánh sáng đều tối sầm lại, bên trong yên tĩnh giống như không có
vật gì. Lúc này hắn mới cảm thấy bình thường hơn nhiều, xem ra cao nhân của
Quan Thiên Uyển ở trong này rồi?
Cứ nghĩ như vậy, hai tay hắn ôm quyền tràn đầy
khí khái nói với bên trong: “Bần đạo Phất Hiểu Chân Nhân…”
Không ngờ vừa mới mở lời, đột nhiên một trận gió
mạnh táp thẳng vào mặt. Thân thủ hắn hắn cũng nhanh, lập tức che mặt lại. Lúc
này Quỷ Xa chiếm ưu thế bay đến, chín cái mỏ như mưa rơi xuống ---- trong nháy
mắt chín cái đầu từ bốn phương tám hướng mổ hắn thành trăm hoa đua nở.
“Mẹ kiếp!” Dù là vị Phất Hiểu Chân Nhân này kiềm
chế rất tốt, cũng không nhịn được chửi ầm lên. Hắn cũng biết Quỷ Xa này sợ ánh
sáng, lập tức nhóm lên hộp diêm, Quỷ Xa hét lên, bỏ trốn mất dạng.
Bọn cương thi trong chỗ tối thấy Quỷ Xa bỏ chạy,
vậy mà cũng được sao?
Nhìn một lát, được, chúng ta lên đi!
Bị đạo sĩ ứp hiếp ngần ấy năm, nếu nói không có
oán hận cũng sẽ không ai tin. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội để trút giận, một
đám cương thi đều rất hưng phấn, lập tức xắn tay áo đồng loạt xông lên.
Phất Hiểu Chân Nhân khó khăn lắm mới châm được
quẹt diêm dọa Quỷ Xa chạy mất, làm sao ngờ tới nơi này lại còn ẩn náu nhiều
cương thi như vậy. Mượn ánh sáng còn chưa thấy rõ hình dáng này, một cái nồi
đất bằng nắm tay xuyên qua ánh sang của quẹt diêm yếu ớt, dần dần khuếch đại
trước mắt hắn, cuối cùng đập thẳng vào mặt hắn.
Có kẻ dẫn đầu, toàn bộ cương thi đều vô cùng
thoải mái. Sau đó lại tuôn ra một trận quyền cước. Phất Hiểu Chân Nhân đáng
thương chưa hề nhìn thấy khuôn mặt của cương thi, trước mắt lại bị cho
thêm một
đấm….
Cứ bị đánh như vậy đến nửa canh giờ, cuối cùng
Phất Hiểu Chân Nhân đã không còn nhúc nhích. Xảo nhi nghe được tiếng động, từ
nhà gỗ nhỏ chạy đến. Cô quát lên một tiếng, tất cả cương thi đều dừng tay.
Chúng nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu chỉ trỏ, líu ríu. Nếu như có người phiên
dịch tới đây, cũng chỉ có thể nói một câu: “Hmm, mày xong rồi, mày đánh chết
lão đạo sĩ rồi.”
Tranh cãi ầm ĩ một hồi, cuối cùng đám cương thi
cũng có một nhận định chung ---- Lão đạo sĩ lợi hại như vậy, làm sao có thể bị
chúng ta đánh chết chứ? Ừ, nhất định là Quỷ Xa mổ chết, nó có chin cái đầu mà !
Đúng đúng, chính là như vậy!
Chúng nó càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, liền
đặt lão đạo sĩ xuống, gào rú lên xong bỏ chạy mất. Động tác đó cực nhanh, Xảo
Nhi chẳng bắt được tên nào, tức giận đến mức giậm chân.
Sau việc này, cương thi mắt xanh cảm thấy Quan
Thiên Uyển không an toàn, bất cứ lúc nào đồ chơi của nó cũng có thể bị trộm đi.
Nó muốn giấu Xảo nhi, khổ nỗi không tìm được nơi thích hợp.
Nó sống chung với Phàn Thiếu Hoàng một thời gian,
cũng thông minh hơn một chút. Mặc dù lần này người của Phàn Thiếu Hoàng ở lại
Quan Thiên Uyển để giúp việc, trên thực tế hắn mang theo mười người bọn họ là
để khống chế cương thi.
Cho nên mặc dù đồ đệ Thúy Vi Sơn ở Quan Thiên
Uyển có hơn chục người, bất ngờ gặp phải Phất Hiểu chân nhân đánh vào cửa cũng
không thể đánh trả.
Cứ như vậy, nó cũng có thể đoán được chút ít suy
nghĩ của Phàn Thiếu Hoàng ---- Phàn Thiếu Hoàng mượn hương hỏa vô chủ nơi này,
nhân tiện khống chế Xảo Nhi. Chỉ cần khống chế Xảo nhi chẳng khác nào đã khống
chế chính nó, vậy bất cứ lúc nào hắn cũng đều có thể sử dụng đội cương thi này.
Nó biết rõ cũng không nói ra. Một ngày kia, nó
theo Phàn Thiếu Hoàng học cách viết tên của chính mình, cương quyết dạy cho Xảo
nhi. Xảo nhi còn tưởng rằng là điễn văn, cho đến khi nó khoa tay múa chân vài
lần, mới biết được đó là tên của nó, nó muốn cô biết tên của nó.
Biết việc này, Phàn Thiếu Hoàng liền ở lại Quan
Thiên uyển vài ngày. Hắn sợ môn phái Phất Hiểu chân nhân lại tìm tới cửa hỏi
tội. Nhưng thật lâu bên Phất Hiểu chân nhân cũng chưa có động tĩnh gì, xem ra
hắn cũng không báo hành tung của mình cho sư môn.
Đêm hôm nay, Quỷ Xa lén lút mổ cương thi mắt xanh
ở trong quan tài dậy. Cương thi mắt xanh nghi ngờ theo sát nó nhảy vào chỗ ở
của Phàn Thiếu Hoàng.
Việc rình coi khẳng định là Quỷ Xa vẫn thường
làm. Nó dùng mỏ dài nhỏ sắc nhọn chậm rãi chọc thủng giấy cửa sổ. Động tác quen
thuộc đến mức cho dù là cương thi mắt xanh cũng không hề nghe được chút tiếng
động nào. Cương thi mắt xanh nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ vào trong, chỉ
thấy trong phòng bày một trận pháp xung quanh đầy đèn sen. Trong trận pháp rõ
ràng là đặt thi thể của Phất hiểu chân nhân.
Phàn Thiếu Hoàng ngồi ở chỗ mắt trận. Mơ hồ có
thể thấy được làn khói trắng ngưng tụ trên người của Phất Hiểu Chân nhân, lại
giống như bị một sức mạnh lôi kéo, chậm rãi nhập vào trong cơ thể Phàn Thiếu
Hoàng.
Cương thi mắt xanh nghiêng đầu nhìn một hồi,