
i cùng Xảo Nhi vẫn không nhịn được, viết chữ
lên ngực nó. Giữa bọn họ cũng chẳng có chuyện gì lớn, cũng chỉ là những chuyện
vặt vãnh. Ví như nóc nhà bị dột. Ví như loại cá nào ít xương nhiều thịt, cái
nào ăn ngon. Ví như cô mới thêu cho nó một chiếc túi nhỏ để mang theo bên
người, không cho nó ném mất nữa vân vân...
Nó đợi cô viết xong mới trả lời, cũng chẳng có
chú tâm gì. Nhưng đêm hôm sau có rất nhiều cỏ tranh lợp lên mái nhà. Trong chum
nước của Xảo Nhi cũng dần có nhiều cá cô thích ăn hơn. Chiếc túi thêu cho nó
cũng không bị ném mất nữa.
Cương thi mắt xanh trở về Thúy Vi Sơn không lâu,
Phàn Thiếu Hoàng lại né tránh đồng môn, lén lén lút lút dẫn nó đi ra ngoài. Nó
cảm thấy thú vị, cũng học theo hắn rón ra rón rén đi ra khỏi Thúy Vi Sơn.
Khi đó chỉ mới qua canh hai (22h - 24h), mặc dù
bước chân của Phàn Thiếu Hoàng cũng rất mau, nhưng vẫn chậm hơn nó. Lần này hắn
cũng không khách sáo, lập tức nhìn nó ý bảo: Chổ đó xa, chở tôi đi!
Cương thi mắt xanh nhìn nhau với hắn, nó không có
ý kiến về việc làm công cụ giao thông. Nhưng nếu muốn cưỡi lên cổ nó thì tuyệt
đối không được. Ngồi lên lưng thì có thể. Phàn Thiếu Hoàng không đồng ý. Như
vậy chẳng khác gì kẻ bị thương, làm mất mặt hình tượng đạo gia của hắn. Hơn
nữa, việc càng không chịu được chính là -- Cõng trên lưng, thì tay của đối
phương khẳng định sẽ nâng cái mông mình...
Một người một thi khó có thể đạt được hiệp nghị.
Cuối cùng cương thi mắt xanh đề nghị "Hay là ôm anh đi."
Phàn Thiếu Hoàng lại muốn rút kiếm. Nhưng nghĩ
đến chánh sự vẫn quan trọng hơn, nên chấp nhận để cương thi mắt xanh ôm. Cưỡi
mây đạp gió bay về nơi cần đến.
Lần đầu tiên hắn được bay trên không, một tay nắm
kiếm, đồng thời cánh tay kia quàng qua cổ cương thi mắt xanh. Mặc dù thường
ngày cương thi mắt xanh cũng không ưa sạch sẽ. Nhưng Xảo Nhi ngày nào cũng bắt
nó tắm rửa thay quần áo. Lúc này trên người nó vẫn còn mùi thơm thoang thoảng.
Nếu như bàn đến việc vệ sinh, nó không nghi ngờ chút nào tuyệt đối có thể là
con Thi Sát vệ sinh gương mẫu nhất.
Điều này làm cho áp lực tâm lý của Phàn Thiếu
Hoàng ít hơn một chút. Nếu như là con cương thi của cha mình, hắn tình nguyện
bò đi cũng tuyệt đối không để nó chạm vào mình.
Cương thi mắt xanh dùng cái ôm công chúa để ôm
Phàn Thiếu Hoàng. Cưỡi mây đạp gió đi đến nơi cực nhanh. Ánh mắt Phàn Thiều
Hoàng tập trung nghiêm chỉnh, mang theo sự hưng phấn nói không ra lời "Đến
rồi."
Nghe vậy, cương thi mắt xanh lại để hắn xuống.
Xong rồi mới chợt nhớ ra, nó vẫn còn chưa chạm đất, cho nên đây chẳng phải là
nhảy dù trên không ư?
Phàn Thiếu Hoàng được nếm cảm giác nhảy cầu,
trước khi chứng kiến mình rơi xuống đất, cương thi mắt xanh đã tiếp được. Cho
nên màn chạm đất thành công ly kỳ không hề có nguy hiểm gì.
Mặt Phàn Thiếu Hoàng đã đen như đít nồi.
Cương thi mắt xanh ảo não đi theo phía sau Phàn
Thiếu Hoàng. Trước mặt là một đền thờ, cánh cổng khép chặt, dưới mái vòm có vài
đèn lồng lắc lư trong gió, ngọn đèn lu mờ, giảm đi vài phần u ám.
Đương nhiên bản lĩnh của Phàn Thiếu Hoàng cũng
không tệ. Mặc dù hắn không thể chơi trò nhảy cầu, nhưng vượt tường cũng không
thành vấn đề. Mắt xanh cũng bay qua theo sau hắn, lúc này người canh giữ đền
thờ đã ngủ, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, cực kì yên
tĩnh.
Một người một thi càng đi vào bên trong, âm khí
càng nặng hơn. Thậm chí xung quanh cũng bày vài trận pháp, ngăn cản người lạ đi
vào.
Những pháp trận này đương nhiên không thể ngăn
được Phàn Thiếu Hoàng, rất nhanh đã bị hắn phá vỡ. Cương thi mắt xanh mang vẻ
mặt tò mò đi theo phía sau hắn.
Đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong đền thờ, hai mắt
phát sáng, hiện ra một cái đỉnh lớn. Cương thi mắt xanh vô cùng bất đắc dĩ quay
đầu lại nhìn Phàn Thiếu Hoàng, biểu hiện rõ ý: Không phải là anh muốn khiêng nó
về đấy chứ?
Phàn Thiếu Hoàng nghiêm mặt không để ý đến nó.
Nơi này hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc hoàn cảnh xung
quanh. Hắn chậm rãi đi đến hàng linh vị thứ ba, di chuyển bài vị thứ tư. Cái
đỉnh đồng kia lại lặng yên không một tiếng động xoay chuyển, lộ ra một cái động
lớn u tối.
Cương thi mắt xanh trời sinh lòng hiếu kì rất
lớn, động vừa hiện ra nó liền đưa cổ vào bên trong xem xét. Bỗng nhiên bên
trong chợt vươn ra một bàn tay, cương thi mắt xanh cũng kinh hãi nhảy dựng lên,
lập tức gào lên nhảy ra ngoài.
Dường như động đến cấm chế, lúc này trong động
mới bộc phát mùi hôi thối của xác chết. Phàn Thiếu Hoàng cũng không dè chừng,
cắn ngón trỏ vẽ trên không trung xung quanh mình, từng đạo bùa chú tự nhiên
hiện lên. Trước kia cương thi mắt xanh cũng sợ những thứ này, nhưng lúc này nó
đã cùng chung sinh mạng với Phàn Thiếu Hoàng, phù chú từ trong tay Phàn Thiếu
Hoàng cũng không ảnh hưởng đến nó nữa.
Nó nghiêng đầu nhìn hắn vẽ bùa, kì thực những kí
hiệu này đều là tên của vài thượng thần hoặc tổ sư của bản môn. Chẳng qua là
khi các đạo phái vẽ ra thì thường sẽ thêm vài cạnh góc, thứ nhất là đề phòng bị
người khác ăn trộm, thứ hai là cũng xem như