
đó về sau Thi Sát của Phàn Phục Thanh mỗi
lần gặp nó đều giơ tay muốn cố gắng ôm lấy nó.
Càng về sau, cương thi mắt
xanh vừa thấy nó giang hai cánh tay ra, liền gào lên rồi quay đầu bỏ chạy.
(1)Theo truyền thuyết Trung
Quốc, giải trãi là con vật đứng đầu trong 5 loại linh thú thuộc bộ kỳ lân. Hình
tượng con giải trãi được thể hiện trên các cổ vật đồng thời Chiến Quốc. Theo
sách Dư phục chí (Yufuzhi) thời Hán, giống thú này có bản tính rất hung hăng,
khi nổi cơn thịnh nộ chúng ăn cả lửa.
Một nhà vô thần luận thời Đông Hán (25 -
220), Vương Sung (27 - 97), trong bộ Luận hành có kể rằng: Cao Giao, một vị
hiền thần đời vua Thuấn, có một con dê một sừng gọi là con giải trãi. Tính con
thú này rất ngay thẳng, nó có thể phân biệt người lành và kẻ ác. Gặp bọn gian
thì nó dùng sừng đâm nhưng không bao giờ chạm đến người hiền.
Thúy Vi Sơn tập trung một
đội hành thi, Phàn Thiếu Hoàng bị ông già bắt đi lưu vong. Hắn dẫn theo Thi Sát
của mình, thu dọn xong hành trang, vội vàng lên đường dẫn đội thi thể tha hương
này về quê an táng.
Muốn ra khỏi Thúy Vi Sơn
phải bay qua khỏi triền núi. Đương nhiên đưa thi phải lên đường vào buổi tối.
Đây cũng là lần đầu tiên cương thi mắt xanh làm việc với hắn, nhìn gì cũng cảm
thấy mới mẻ. Phàn Thiếu Hoàng trông chừng nó rất chặc, sợ nó gặm hư mấy cái xác
tươi mới ngon miệng này.
Nếu như thi thể bị tổn hại
trên đường, tiền bồi thường sẽ rất cao.
Hiển nhiên Phàn Thiếu Hoàng
có biện pháp đối phó với nó. Lúc lên đường, hắn kêu nó đi đầu bảo vệ, mấy thi
thể phía sau gác tay lên vai nó, xếp hàng thứ tự ngay ngắn, nhảy về phía trước.
Đối với việc này, cương thi
mắt xanh vô cùng không quen. Tốc độ của đội hành thi quả thật hoàn toàn khác xa
với nó. Mà mấy vị anh em phía sau rõ ràng không hiểu được bất mãn và kiềm nén
của nó, cứ nhảy như rùa bò.
Con đường dẫn thi vô cùng
vắng vẻ, xưa nay người dẫn thi cũng cố ý đi đường núi, tránh né người sống.
Đương nhiên bọn họ cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ Phàn Thiếu Hoàng đã ra đời ở
Thúy Vi Sơn, những con đường mòn này không biết hắn đã đi qua biết bao lần, đã
không còn cảm giác mới mẻ từ lâu.
Cương thi mắt xanh treo đèn
lồng trên cổ, dẫn đầu đội hành thi, thỉnh thoảng nhìn trái ngắm phải. Hành lý
của Phàn Thiếu Hoàng treo trên người của con cuối cùng trong đội, còn hắn đi
cuối hàng.
Trong núi u tối, khi Phàn
Thiếu Cảnh dẫn thi thường có yêu ma quỷ quái đến trộm xác. Ma mới sinh, trước
thành tinh, thành tinh xong rồi mới đến tủy não. Tủy não của những hành thi mới
chết này là thứ bổ dưỡng rất lớn cho bọn chúng. Có Phàn Thiếu Hoàng ở đây,
chẳng có quỷ yêu nào dám chú ý đến đội hành thi của hắn -- Rơi vào tay Phàn
Thiếu Cảnh cao lắm là tu luyện lại, rơi vào tay Phàn Thiếu Hoàng thì mạng cũng
chẳng còn.
Mặc dù trong bóng đêm này
vẫn có yêu khí lượn lờ, đội hành thi vẫn bị vây trong sự thèm thuồng của ma
quái, nhưng chẳng có con nào dám ra tay.
Phàn Thiếu Hoàng vẫn lên
đường như chẳng có việc gì. Nhưng cương thi mắt xanh lại thiếu kiên nhẫn --
Những tà linh yêu quái kia cũng xem như là thứ đại bổ cho nó...
Rốt cuộc là do thức ăn
cám dỗ nên kích động nhất thời. Mắt Xanh tấn công khiến bầy yêu vồ đến, làm cho
Phàn Thiếu Hoàng bắt yêu quái trong núi cả đêm...
Mà yêu quái cũng là linh
vật, vừa thấy đạo sĩ bắt yêu, lại len lén nhập vào thi thể. May là bùa trấn yêu
của Phàn Thiếu Hoàng coi như tốt, nếu không ông già sẽ phạt hắn quỳ trước bài
vị tổ sư gia đến chết rồi...
Cuối cùng đến lúc hừng đông
chạy đến nghĩa trang dưới chân núi, Phàn Thiếu Hoàng mệt mỏi nằm vật ra. Nghĩa
trang đã được xây dựng rất lâu, coi nghĩa trang là một ông lão chân chất. Phàn
Thiếu Hoàng dẫn đội hành thi vào trong đàng hoàng, cũng không dám để cương thi
mắt xanh trông hộ.
Việc này bạn có thể tưởng
tượng ra. Nếu quả thật để cho con cương thi tham ăn trông hộ, không chừng đến
tối, vào nhà đã thấy cả phòng trống rỗng. Hỏi nó: "Thi thể đâu?" Nó
có thể ợ lên một cái, liếm miệng trả lời hắn "Ợ, mùi vị không tệ."
.......... Hắn sẽ được tiếp
tục về quỳ trước mặt bài vị tổ sư gia đến chết mất thôi.....
Sau khi Phàn Thiếu Hoàng nằm
ngủ, cương thi mắt xanh lại không có gì làm. Nó trở về căn nhà gỗ nhỏ. Lúc đó
trời vừa tảng sáng, Xảo Nhi còn chưa rời giường. Nó len lén chui vào quan tài,
ôm cô đặt lên người mình.
Nhà gỗ không có cửa sổ, ánh
mặt trời cũng khó lọt vào. Đây là lần đầu tiên nó ngủ ở đây. Khi tỉnh lại Xảo
Nhi rất vui mừng, ôm chặt lấy cổ nó.
Nó mặc cô quấn lấy, vui vẻ
nói lẩm nhẩm, nhưng ngay sau đó nó đưa tay gãi gãi bụng cô (do bắt chước Phàn
Tử Quân gãi bụng mèo). Xảo Nhi cười khanh khách vuốt ve tay nó, gục lên ngực
nói chuyện phiếm cùng nó. Bây giờ cô cũng đã biết nhiều điễn văn, đề tài nói
chuyện của một người một thi cũng rộng ra hơn.
Cô hỏi nó hôm nay ăn gì. Nó
lại nói cho cho cô biết, thụ yêu ăn ngon hơn mèo yêu. Nó còn nói cho cô biết
Thi Sát ở Thúy Vi Sơn toàn lũ quái dị. Trong đó nó miêu tả dáng vẻ Thi Sát của
chưởng môn Thúy Vi Sơn cặn kẽ nhất.
Trời sáng choang, Xảo Nh