
i
rời khỏi quan tài. Đương nhiên cương thi mắt xanh không đứng lên. Xảo Nhi thay
bộ quần áo sạch sẽ cho nó, để nó nằm lại trong quan tài, lại dùng ván gỗ đóng
quan tài lại, lúc này mới mở cửa đi ra khỏi nhà.
Cô giặt sạch sẽ quần áo của
cương thi mắt xanh, sau đó vá lại bộ quần áo đã bị rách của nó. Quần áo nó luôn
luôn nhanh hỏng, thỉnh thoảng phải vá
đắp lại một lần.
Hiếm khi nó trở về nhà, đợi
lúc ăn cơm xong, cô đóng cửa lại, chui vào quan tài nằm với nó. Nó cũng rất vui
sướng trêu chọc chơi đùa với cô.
Khi Phàn Thiếu Hoàng tỉnh
lại sắc trời vẫn còn sớm. Theo thói quen sẽ đi đến phòng chứa thi để kiểm tra. Ông lão trong nghĩa trang run
lẩy bẩy mang cơm lên. Phàn Thiếu Hoàng có tính ưa ăn uống sạch sẽ, nên lúc nào
cũng mang theo bát đũa vân vân... Nhiều năm qua, ông lão cũng đã quen với việc
như thế.
Lúc hắn ngồi ở trong sảnh ăn cơm, Thi Sát của hắn
cũng đã trở về , bước chân nhẹ nhàng, nhìn qua tâm trạng rất vui vẻ, chỉ thiếu
chút là vừa đi vừa hát thôi.
Phàn Thiếu Hoàng sa sầm mặt lùa hết cơm. Khi
hoàng hôn buông xuống, hắn đã thu dọn xong hành trang, chỉnh sửa lại đội hành
thi, chuẩn bị lên đường.
Cương thi mắt xanh vẫn đi đầu, vô cùng buồn bực
dẫn đội thi nhảy phía sau. Trước mặt là một dòng sông chảy xiết, bọn họ phải đi
dọc theo bờ sông. Hai bên bờ sông lau sậy mọc um tùm, cương thi mắt xanh không
chịu yên ổn, thỉnh thoảng bứt cỏ lau ngậm chơi.
Suốt quảng đường đi yên ắng dị thường, chỉ nghe
thấy tiếng nước chảy réo rắt. Đột nhiên, Phàn Thiếu Hoàng dừng bước, kiếm sau
lưng hắn mơ hồ reo lên, chính là biểu hiện có yêu quái dữ đến gần.
Cương thi mắt xanh đi đầu cũng cảm thấy khác
thường, dừng bước lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Phàn Thiếu Hoàng nhanh chóng dẫn đội hành thi qua
một bên, để cương thi mắt xanh chống đỡ. Mùi máu tanh nồng nặc từ từ đến gần,
những ngôi sao lấp lánh trên màn trời màu xanh thẫm cũng trở nên u tối. Trong
không khí có âm thanh kỳ quái, giống như có con chim khổng lồ cất cánh.
Phàn Thiếu Hoàng tâm ý tương thông với nó, hiển
nhiên khi bóng đen ào tới, vẫn còn có thời gian giải thích cùng nó "Quỷ
Xa"
Mà đến khi cương thi hỏi lại hắn một câu khiến
hắn tức nghẹn cổ họng. Nó hỏi vô cùng ngây thơ "Quỷ Xa? Quỷ Xe Ngựa
hả?"
Phàn Thiếu Hoàng phải cố nén vài lần, mới không
rút kiếm giết chết cái tên ngốc này trước kẻ địch.
Thân hình chim khổng lồ dần dần thấy rõ. Nó bay
trong không trung một vòng. Vài giọt nước rơi xuống, may mắn là cương thi mắt
xanh nhạy cảm với máu. Nếu không nó sẽ khẳng định đó là bài tiết của con chim
kia.
Nó ngẩng đầu tò mò nhìn lên. Con chim đó có rất
nhiều đầu, nhưng lại dư ra một cái cổ, nơi đang rỉ máu chính là cái cổ không có
đầu đó.
Sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng hơi nghiêm trọng. Hắn
không sợ đối phó với con thú dữ nhiều đầu này, nhưng vấn đề là nó có thể bay.
Đương lúc hắn trầm tư, đột nhiên phía sau lưng trống trải, bóng dáng Thi Sát
của hắn thoáng cái đã biến mất mất tăm.
Lần này Phàn Thiếu Hoàng không nhẹ nhàng, trong
lòng còn hoài nghi: Nghiệt chướng này lại bỏ chạy nữa sao?
Cũng may lần này cương thi mắt xanh không chịu
thua thiệt. Chỉ trong chớp mắt con chim khổng lồ xuất hiện, trên không trung
vẫn còn hình bóng chưa tan hết.
Phàn Thiếu Hoàng vẫn bảo vệ đội thi thể của
mình... Ặc, là bảo vệ thi thể trong đội hành thi. Hắn hướng dẫn đội thi thể
tránh xa phạm vi chiến đấu của cương thi mắt xanh và chim khổng lồ. Con chim
khồng lồ kia nhiều đầu lắm miệng, thừa dịp hắn hướng dẫn đội hành thi di
chuyển, dùng ba đầu đối phó với cương thi mắt xanh, còn sáu cái miệng dư lại
thì mổ vào đội hành thi của Phàn Thiếu Hoàng.
Hiển nhiên là nó đã cực đói. Nếu như không phải
vì thức ăn, nó sẽ không liều mạng với cương thi mắt xanh có tu vi đến cỡ này.
Cương thi mắt xanh túm lấy ba cái cổ của nó, Phàn Thiếu Hoàng dán bùa trấn yêu
xong lại móc bật lửa trong người ra, tiếng đánh lửa vang lên, bật lửa cháy
sáng, ánh sáng dần rõ.
Không phải cương thi mắt xanh sợ ánh sáng, nó chỉ
sợ ánh mắt trời. Nhưng con chim quái kia hét lớn lên, vùng vẫy khỏi tay nó, khẽ
vỗ cánh, bỏ trốn mất dạng.
Cương thi mắt xanh muốn đuổi theo, lại cảm thấy
con chim đó thịt ít lông nhiều, phí công phí sức. Trong lúc do dự, Phàn Thiếu
Hoàng đã sửa chữa lại đội hành thi. Nó tự giác đừng trước đội, nhìn mấy vị anh
em mới mẻ phía sau. Nó biết đây không thể ăn, nên chỉ đưa tay sờ sờ đầu bọn chúng.
Phàn Thiếu Hoàng ho khan cảnh cáo nó, nó lập tức
rút tay về, nghiêm trang xoay người, dẫn đội hành thi chậm rãi bước đi.
Phàn Thiếu Hoàng cũng không còn rãnh rỗi, vừa đi
vừa nói cho nó biết con chim quái chín đầu mười cổ này: "Nó chính là quỷ
xa, trong truyền thuyết nó làm hại nhân gian, bị hao thiên khuyển cắn một cái
đầu, từ đó chỉ còn lại chín đầu thôi...."
Truyền thuyết luôn là trừng phạt ác tôn vinh
thiện, vô cùng tốt đẹp. Mà người cũng không biết rõ việc trong thần giới và yêu
giới, rất nhiều chuyện chỉ là ai nói sao mình nghe vậy mà thôi.
Cương thi mắt xanh cũng tin vào truyền thuyết này
một khoảng thời gian rất dài. Cho đế