
chửi nhau với người ta đúng không?
Nếu như lúc này ông ta hùng hồn lên tiếng kêu đệ
tử mình "Đánh hắn cho ta"! Vậy cũng rất mất giá trị của bản thân rồi.
Nhưng nếu có Thi Sát thì sẽ khác. Thi Sát và ông
ta tâm ý tương thông. Ông ta âm thầm thúc giục, kêu nó đến vỗ vào cái miệng
rộng của đối phương, thế là xong.
Cấm chế gieo xuống cơ thể của cương thi mắt xanh,
từ đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Phàn Thiếu Hoàng. Nếu như Thi Sát bị giết
chế, pháp thuật phản phệ, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhưng nếu hắn chết,
Thi Sát của hắn mất đi linh khí chỉ dẫn, cũng chỉ có thể tiêu vong.
Mà từ đó đến nay, Thi Sát luôn rất trung thành
đối với chủ nhân, sẽ không bao giờ phản bội.
Phàn Thiếu Hoàng luyện con Thi Sát này cũng mất
chút ít tâm tư. Cương thi có linh trí cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng không muốn xóa
đi linh trí của nó. Dù sao dã thú hung hãn cuối cùng cũng khó thành châu báu.
Bạn đã thấy có người mang bao tay da hổ, chứ có thấy hổ mang bao tay da người
bao giờ?
Phàn Thiếu Hoàng vẫn có lòng tin với mình, hơn
nữa với thực lực của con cương thi mắt xanh này, sẽ cho ra đời một Thi Sát cao
cấp chưa hề có từ đó đến nay.
Chỉ là hắn có hơi buồn bực -- Thi Sát này, hình
như hơi.... không làm việc nghiêm chỉnh.
Làm Thi Sát của hắn đương nhiên phải ở bên cạnh
hắn. Để bồi dưỡng ăn ý giữa chủ nhân và Thi Sát, nên Thi Sát phải như hình với
bóng cùng mình. Không có chủ nhân ra lệnh, bình thường Thi Sát cũng đi theo chủ
nhân, tuyệt đối không tự ý cách rời.
Mà hắn thì ngược lại. Vào lúc lên đèn mỗi ngày,
Thi Sát của hắn sẽ len lén rời đi. Phàn Thiếu Hoàng lần theo hơi thở của nó,
theo dõi được hai lần. Mỗi đêm nó đều trở về ngôi nhà gỗ bên biển, nấu nước,
chẻ củi, bắt cá tôm.
Phàm là thuật phép cao thâm trên thế gian, luôn
luôn có một chổ đặc biệt. Phàn Thiếu Hoàng nghiên cứu con Thi Sát này một thời
gian dài, vẫn không thể tìm ra nó chổ đặc biệt của nó là gì? Rốt cuộc hắn phát
hiện ra --- Thi Sát cao cấp của hắn... nó rất giỏi chẻ củi.
Cho dù cây củi có nhỏ đến thế nào, nó dùng tay
làm dao, chẻ một phát, cây củi được chẻ ra ngay ngắn chỉnh tề, chiều dài chiều
ngang đều nhau vô cùng.
Nhìn đống củi kia, Phàn Thiếu Hoàng càng thêm
phiền muộn. Nhưng hắn cũng không ngăn cản nó. Hại chết Xảo Nhi chẳng có gì tốt
cho hắn, ngược
lại giữ cô lại có hữu dụng -- Nếu như ngày nào đó Thi Sát của hắn bỏ trốn, ít
nhất hắn biết được đi đâu để bắt nó về.
Từ đó về sau, Mắt Xanh từ một con cương thi lưu
lạc biến thành cương thi được nuôi trong nhà. Mỗi ngày Xảo Nhi chỉ gặp được nó
một lần, mà mỗi lần nó về lại vội vội vàng vàng bên ngoài. Thời gian duy nhất
hai người ở chung với nhau chính là trước khi cô ngủ. Nó nằm trong quan tài với
cô, đến khi cô ngủ say lại lặng lẽ rời đi.
Lúc không có việc gì thì Mắt Xanh ở Thúy Vi Sơn.
Thúy Vi Sơn nổi tiếng trong thiên hạ, đương nhiên lính khí cũng dồi dào. Chỉ có
điều cương thi mắt xanh rất phiền muộn -- Nơi này kêu là núi, nhưng thực tế
cũng chỉ là một cái vực lớn.
Trong vực có hồ, nước màu xanh nhạt, quanh năm
yên lặng như gương, lâu lâu chỉ có sóng gợn lăn tăn, không dậy nổi sóng lớn.
Phần lớn đệ tử của Thúy Vi Sơn đều nuôi Thi Sát.
Đêm đầu tiên nó đến, không quen đất đai hơn nữa lại lạ quan tài, hấp thụ ánh
trăng xong lại thét thật to về phía ánh trăng. Gào thét xong, tất cả Thi Sát ở
Thúy Vi Sơn đều hoảng sợ chạy lung tung. Nó cảm giác vô cùng hài lòng. Chỉ có
điều đêm đó, phần lớn đệ tử ở Thúy Vi Sơn đều không ngủ được mang một cặp mắt
gấu mèo -- Cả đêm phải chạy đi tìm Thi Sát của mình về.
Đối với cương thi mắt xanh mà nói, Thúy Vi Sơn
lại là một thế giới khác. Lúc trước nó hấp thụ linh khí cũng chỉ theo bản năng.
Nó không hiểu tại sao phải tu luyện, tu luyện ra sao, sau khi tu luyện lại làm
gì....
Mà đối với phương diện này, rõ ràng Phàn Thiếu
Hoàng là một tay lão luyện. Sau khi luyện thành công Thi Sát, hắn và nó liền
tâm ý tương thông. Hắn nói cho nó biết bí pháp tu hành. Chẳng qua người như hắn
luôn luôn chỉ vì lợi trước mắt. Bởi vì cái gọi có chủ giỏi tất phải có Thi Sát
giỏi. Cho nên hắn truyền cách học nhanh chóng hiệu quả tâm pháp cho cương thi
mắt xanh.
Điểm này cũng hơi thú vị. Cả Thúy Vi Sơn, chỉ có
Thi Sát là ở chung với chủ nhân lâu nhất, cho nên Thi Sát cũng sẽ ảnh hưởng
tính cách ít nhiều của chủ nhân. Ví như Thi Sát của chưởng môn Phàn Phục Thanh,
luôn luôn làm ra vẻ đạo mạo, thích liếc mắt ngạo nghễ nhìn Thi Sát khác, bộ
dáng cao cao tại thượng.
Thi Sát của đại sư huynh Phàn Thiếu Cảnh thì đàng
hoàng thật thà. Nếu cùng nhau đi ra ngoài, người khiêng đồ nhất định là nó. Thi
Sát của tam sư đệ Phàn Tử Quân thì lười biếng chảy nhớt. Ngày thường nếu có thể
nằm nó sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng. Nói theo thông thường, cho
dù bạn treo bánh lên cổ nó, nó cũng lười xoay qua ăn.
Còn nhị sư huynh Phàn Thiếu Hoàng cũng có thực
lực mạnh nhất như nó, về những tính tình khác thì mới ở chung với nhau chưa
lâu, nó chưa học được.
Nếu thành Thi Sát của mình, dù sao cũng phải có
cái tên. Trong cách đặt t