
trên bầu trời.
Cây cỏ xung quanh mình khô héo theo tốc độ mắt
thường có thể thấy, chim trong núi rơi xuống đất, dã thú chạy trốn. Kiếm trong
tay Phàn Thiếu Hoàng hiện lên tia sáng màu vàng nhạt, vẻ mặt hắn nghiêm túc dị
thường.
Cương thi mắt xanh gầm gừ trong cổ họng, nó giơ
vuốt lên, sát khí màu đen vờn quanh thân. Chiếc móng nhọn màu xám trắng trực
tiếp chống lại kiếm màu vàng nhạt. Những phù chú vàng thẫm mang theo tia lửa
tuôn ra trong đêm đen, vang vọng giữa núi rừng như sấm vang chớp giật, tạo ra
một cuộc đấu phép oanh oanh liệt liệt.
Thân Phàn Thiếu Hoàng dẻo dai nhanh nhẹn như rắn,
nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rời xa Xảo Nhi. Cho nên từ đầu đến cuối cương
thi mắt xanh cũng ra tay có phần cố kỵ -- Tính mạng của cô thật sự yếu ớt, chỉ
cần một chiêu thi sát là có thể đả thương cô.
Chỉ có điều chiêu thi sát chỉ hơi chuyển động,
khí thi cũng khiến mặt đất bắt đầu chuyển màu xám ngắt. Mà Phàn Thiếu Hoàng
chính là đợi thời khắc này, tất cả phép thuật, cho dù là tấn công hay thủ vệ,
một khi tung ra đều có phản phệ. Cho nên đây là việc vô cùng bất đắc dĩ, từ đầu
đến cuối cương thi mắt xanh chỉ lấy móng vuốt làm vũ khí, chỉ so sức mạnh với
đối phương, chưa hề đánh phép.
Khí thi kéo đến mù trời mịt đất, che hết trăng
sao. Phạn Thiếu Hoàng lại không kinh hoàng, lúc khí thi phủ đến thì hắn lại
tung ra dây mực, quấn lấy Xảo Nhi. Động tác quá nhanh, khiến Xảo Nhi chỉ kịp la
lên một tiếng.
Đương nhiên phản ứng của cương thi mắt xanh nhanh
hơn cô nhiều. Khi nó thu về phép thuật, phản phệ cũng khiến nó lơi lỏng trong
chớp mắt. Kiếm của Phàn Thiếu Hoàng vung lên, tia sáng xé rách bóng đêm.
Cương thi mắt xanh thét lên, một cánh tay đã rơi
vào đám cỏ xanh, máu đen dính đầy vai nó. Nó chưa từng đau đớn kiểu này, nhưng
bàn về kinh nghiệm thực chiến, thật sự nó sai quá nhiều.
Xảo Nhi kinh hoàng nhào tới trước mặt nó. Nhưng
trong mắt nó không hiện lên vẻ hoảng loạn, nó giơ tay trái lên, dùng mu bàn tay
nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, khẽ trấn an cô.
Phàn Thiếu Hoàng từ từ đến gần, nghiêng người
ngồi chồm hổm trước mặt nó. Cương thi mắt xanh cũng không có ý định trốn nữa.
Nó tổn hao nguyên khí quá nhiều, lúc này hắn muốn giết nó, thật dễ như trở bàn
tay.
Nhưng Phàn Thiếu Hoàng không có ra tay, hắn viết
chữ trên mặt đất. Xảo Nhi xem có thể hiểu được, hắn muốn cương thi mắt xanh làm
Thi Sát của mình.
Việc này khác với được bao nuôi. Thi Sát cũng
tương tự như nuôi cương thi, hai bên lập thành khế ước, từ đó coi hắn là chủ.
Lúc cương thi mắt xanh đang do dự, Xảo Nhi đã nhặt được cánh tay của nó ôm vào
ngực. Cô từng thấy cánh tay của cương thi mắt đỏ bị chém xuống, sau đó lại thấy
được nối lại. Khi cô quát hỏi Phàn Thiếu Hoàng cũng chẳng có sợ hãi "Nếu
như nó làm Thi Sát của anh, anh có thể giúp nó nối lại cánh tay không?"
Lúc này Phàn Thiếu Hoàng mới mở mắt đánh giá Xảo
Nhi. Hắn không nghĩ ra cô gái này lại có thể xem hiểu điễn văn. Lập tức hắn khẽ
mỉm cười, hắn vốn cao ngạo, trong nụ cười lãng tử có vài phần khinh miệt
"Đó là điều đương nhiên, tôi không cần thứ vứt đi"
Một lần nữa, Xảo Nhi đứng trước mặt cương thi mắt
xanh. Nó không hiểu câu chuyện của Xảo Nhi và Phàn Thiếu Hoàng. Xảo Nhi chỉ
đành viết chữ lên lòng bàn tay nó, kêu nó chấp nhận.
Phàn Thiếu Hoàng rút kiếm, trong mắt có vài phần
đùa cợt, con cương thi này đã là của hắn dễ như chơi, cần gì phải vội.
Xảo Nhi không ngừng viết chữ lên lòng bàn tay của
cương thi mắt xanh. Mặc dù nó vừa hiểu biết chút ít, nhưng lòng tự ái cũng rất
cao. Cho dù bị lão đạo Xung Linh bao nuôi, nhưng cũng chỉ là hợp tác. Hôm nay
muốn nó ăn nhờ ở đậu, tất nhiên nó không cam lòng.
Nhưng tình thế ép người, Xảo Nhi dỗ nó như dỗ trẻ
con rất lâu. Một lúc sau, rốt cuộc nó đứng dậy, mặc nhiên để Phàn Thiếu Hoàng
gieo xuống cấm chế trong cơ thể nó.
Lần này, nó đã học được nhẫn nhịn vì đại cuộc.
Việc làm Thi Sát nói trắng ra là nuôi cương thi.
Không những có thuật sĩ, ngay cả đại phu, thương nhân, chủ sòng bạc cũng có thờ
cúng tiểu quỷ linh thi, lúc làm ăn thưa thớt, thì thả tiểu quỷ ra tạo sự cố.
Chỉ có điều Thi Sát khó hơn nuôi âm hồn nhiều,
tính kỹ thuật cũng mạnh hơn, thuật sĩ không đủ pháp thuật sẽ không thể khống
chế nó được. Mà tu vi để luyện được đại cương thi thành Thi Sát, không phải
thuật sĩ nào cũng dám có tư tưởng này.
Phàn Thiếu Hoàng không phải người bình thường.
Hắn luôn có tâm tư cao ngất, muốn luyện ra một Thi Sát cao cấp, có thể tự do
tới lui hai giới âm dương. Đây là một trợ lực rất lớn đối với thuật sĩ. Thi Sát
không chỉ trợ lực cho thuật sĩ, lại càng là sự tượng trưng cho thân phận. Tất
cả thuật sĩ có ánh mắt, chỉ cần nhìn thấy Thi Sát của đối phương cũng
biết là có
thể đụng đến hay phải tránh né người này.
Mà đôi khi kẻ tu đạo cũng có rất nhiều việc không
tiện ra tay, lại không thể trực tiếp để cho người khác làm. Ví như Phàn Phục
Thanh của Thúy Vi Sơn, nếu như có tên đầu trâu tầm thường nào mắng ông ta. Với
thân phận chưởng môn cao quý của Thúy Vi Sơn, cũng không thể đụng tay đụng chân