XtGem Forum catalog
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

thi biết bay lui đến nơi này. Thúy Vi Sơn rất xem trọng, lập tức phái một

đội đệ tử đến đây hàng yêu phục ma. Dẫn đầu là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của

trưởng môn Thúy Vi Sơn.

Song phương giao chiến kịch liệt bên rừng cây

cạnh làng chài. Xảo Nhi đi theo cương thi mắt xanh đã lâu, rất nhiều lần thấy

nó tranh đấu với những vật khác, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh thảm thiết như

vậy.

Xảo Nhi không biết được thanh kiếm trên tay Phàn

Thiếu Cảnh là gì, nhưng cương thi mắt xanh rất kiêng kỵ nó. Hiện nay thân thể

của Mắt Xanh vốn đã là kim cương bất hoại, thế nhưng lưỡi kiếm này lướt qua,

lại để lại dấu vết cháy sém.

Ánh sáng trong rừng rất u tối, vầng trăng khuyết

lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây, sương đêm dày đặc phủ cả cánh rừng.

Xảo Nhi chỉ có thể nhìn thấy dây mực và một ít

bùa phát ra ánh sáng màu vàng kim trên người nó, sau đó tan rã ngay lập tức.

Trong lòng cô hơi hoảng sợ, muốn viết chữ, lại sợ làm phân tán tinh lực của nó.

Đến cuối cùng, cương thi mắt đỏ đã gào khóc loạn

xạ. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, kêu nó quay về trong đáy biển.

Thậm chí nó chẳng quan tâm đến việc trả lời cô,

vẫn cõng cô chạy trong đám sương mù, né tránh bùa chú. Gần đến cửa bắc của

trận, phù chú bắt đầu hiện ra ánh sáng vàng kim mãnh liệt. Xảo Nhi đột ngột đưa

tay, kéo lá bùa kia xuống, phù chú lớn nhỏ nắm trong tay cô, thu lại chỉ còn

phân nửa hình dáng khi nãy.

Cô vò lá bùa, ném đi rất xa. Hành động của cương

thi mắt xanh vô cùng nhanh chóng, lập tức thừa dịp này, xông ra ngoài trận, đạp

lên không trung, bỏ chạy mất.

Phàn Thiếu Cảnh không thể đuổi theo nó. Tốc độc

chạy trối chết của cương thi mắt đỏ cũng rất nhanh nên họ cũng không đuổi kịp.

Cũng không biết chạy được bao lâu, ngay cả cương thi mắt đỏ cũng bị bỏ rơi phía

sau, rốt cuộc thì cương thi mắt xanh cũng đã mệt mỏi.

Nó nằm chỏng vó núp dưới đáy thung lũng. Xảo Nhi

ngồi bên cạnh nó, sắc trời quá mờ, cô nhìn không ra thương tích của nó, cũng

không biết phải chăm sóc nó ra sao.

Cô cảm thấy rất đau lòng, vào những lúc quan

trọng cô chẳng làm được gì cho nó.

Cô áp mặt sát lên ngực nó, nó đưa tay vuốt mái

tóc cô thật chậm. Trong thung lũng yên tĩnh, thỉnh thoảng gió đêm thổi mơn trớn

qua cỏ dại, vang lên tiếng sào sạt.

Vầng trăng sáng như chiếc móc câu treo trên bầu

trời xanh thẳm xa xăm. Thế giới này yên lặng giống như không có sinh mạng.

Lần này bị thương nặng, cương thi mắt xanh phải

nghỉ làm việc tại bến tàu năm ngày. Phần lớn thời gian nó cũng sống dưới đáy

biển, đợi đến lúc đêm khuya mới đi ra ngoài ngủ với Xảo Nhi. Đợi đến khi Xảo

Nhi ngủ say thì lập tức rời đi.

Những vết thương kia lành lặn lại như kỳ tích,

không hề để lại sẹo trên người nó. Nhưng trong mỗi giấc mơ của Xảo Nhi, luôn

tái hiện tình cảnh đêm đó trong rừng cây. Phần cuối giấc mơ thấy nó bị kiếm đâm

xuyên tim. Khi cô tỉnh lại tim vẫn còn đập nhanh không dứt.

Mà cương thi mắt đỏ cũng rất ngoan ngoãn. Tựa như

nó cũng bị hiểm cảnh dọa sợ, muốn thay đổi triệt để, làm cương thi một lần nữa.

Cho nên ngày đầu tiên, nó nhịn xuống tính ham chơi lêu lổng. Ngoan ngoãn hút

linh khí dưới đáy biển mười mấy canh giờ. Ngày thứ hai nó hút linh khí mười

canh giờ, sau đó chơi một chút. Ngày thứ ba nó hút linh khí năm canh giờ, ngày

thứ tư nó hút linh khí hai canh giờ, ngày thứ năm.... Tất cả đều trở lại như

cũ, nó tiếp tục chơi bời lêu lổng.

Chuyện bị Phàn Thiếu Cảnh vây bắt ảnh hưởng rất

lớn đối với cương thi mắt xanh. Có lẽ nó cũng không cho rằng với tu vi của mình

lại bị người ta làm bi thương đến cỡ đó. Nhưng đối phương là mười mấy tên đạo

sĩ, nếu không phải cương thi mắt đỏ ở cạnh mình phân tán sức tấn công của đối

phương. Chỉ bằng với sức của một mình nó, e là sớm đã mất mạng trong trận chiến

rồi.

Xảo Nhi cũng không biết nó đang suy nghĩ gì.

Nhưng có một hôm, nó khiêng rất nhiều cương thi về đây. Mấy con hút máu, không

nghe lời, tu luyện không nỗ lực, nó hút hết linh lực. Mấy con ngoan ngoãn, chịu

khó tu luyện, thì nó vứt xuống đáy biển.

Nó chỉ giữ lại cương thi mắt đỏ -- cương thi biết

nhảy cũng cực kỳ khó tu luyện được.

Đợi đến khi giàn dưa hấu của Xảo Nhi bắt đầu leo

dây, thì trong biển sâu cạnh nhà gỗ càng ngày càng nhiều cương thi. Buổi tối,

bọn chúng leo ra khỏi biến giống cương thi mắt xanh, phơi dưới ánh trăng, đi

xung quanh nhà gỗ.

Nhưng dường như chúng biết đây là lãnh địa của

ai, cũng không dám đi vào, lại càng không dám đụng đến Xảo Nhi. Có mấy con có

trí khôn cao chút còn nịnh nọt vỗ vỗ Xảo Nhi. Khi cương thi mắt xanh đi ra

ngoài làm việc, chúng nó còn nấu nước, chẻ củi cho cô.

Bọn chúng cũng không khác nhau bao nhiêu, động

tác rất nhanh nhạy. Xảo Nhi thường xuyên không biệt được ai với ai. Nhưng hiển

nhiên chúng rất thích xuất hiện hỗn độn trước mặt cô. Chỉ cần cô vừa lên tiếng,

lập tức có mấy đứa đến nhà gỗ ngó dáo dác xem cô có việc gì cần làm không.

Có một hôm, cương thi mắt xanh lại khiêng về một

nữ cương thi mặc đồ đỏ. Xảo Nhi rất vui mừng, tưởng rằng nó dẫn nữ cương thi

này về chơi với cô. Nhưng Mắt Xanh vẫn bất mãn như