
nó đã nghĩ theo
sát Mắt Xanh chắc chắn sẽ an toàn.
Mắt Xanh biết cương thi mắt đỏ đi theo phía sau.
Nó rất phiền chán con cương thi này. Nhưng khi đuổi mắt đỏ bỏ chạy, quay lưng
đi, mắt đỏ lại cũng theo đằng sau.
Cương thi mắt xanh hoàn toàn chẳng có cách nào
với cái kiểu mặt dày mày dạn của mắt đỏ, đành để mặc cho nó đi theo.
Cương thi mắt đỏ cứ như thế bám theo Mắt Xanh về
đến căn nhà gỗ nhỏ của Xảo Nhi. Xảo Nhi phát hiện ra nó bởi vì đôi mắt đỏ nguy
hiểm kia. Có lẽ vì nó đã cứu Xảo Nhi một lần, nên Xảo Nhi cũng không có bài
xích nó như trước. Chỉ có điều là không đến gần nó thôi.
Nó nhìn thấy Xảo Nhi vô cùng vui mừng, không
ngừng muốn đến gần sát cô, nhưng lại bị cương thi mắt xanh cưỡng chế tránh xa.
Cương thi mắt xanh về nhà cũng không có nhàn rỗi.
Lập tức cõng Xảo Nhi đến bờ biến bắt chút cá tôm. Đây là thức ăn ngày mai của
cô. Sau đó, chính là đi lấy nước ngọt.
Nó đến vùng núi sâu cách đây hơn trăm dặm, ôm một
thùng nước lớn về nhà. Cương thi mắt đỏ luôn luôn dạo quanh gần đó, bị cương
thi mắt xanh nhe răng dọa chạy mấy lần, nó vẫn mặt dày không chịu đi.
Cả đêm hai cương thi cứ trừng mắt với nhau. Xảo
Nhi tựa vào trong ngực cương thi mắt xanh, viết chữ trên bộ ngực nó như ngày
thường, nói một số việc lý thú ban ngày. Thỉnh thoảng nó cũng đáp trả cô mấy
câu. Nhưng nhiều hơn là nó bực bội gầm thét con cương thi mắt đỏ kia.
Xảo Nhi nghe không hiểu ngôn ngữ của cương thi.
Đại khái hẳn là ... bị con người tấn công còn không biết xấu hổ. Đương nhiên,
nếu như bọn cương thi cũng phổ biến việc sĩ diện.
Đợi khi sắc trời hửng sáng, cương thi mắt đỏ
không kiên trì được nữa, nó cần tìm một nơi để né tránh ánh mặt trời. Hiển
nhiên là cương thi mắt xanh phải chờ nó đi trước, nó chỉ đành ảo não rời đi.
Cương thi mắt xanh lại ôm Xảo Nhi thêm chút nữa,
xác định sắc trời đã sáng dần. Trước khi màn đêm lại tới, nó không thể nào đi
ra ngoài. Nó mới để Xảo Nhi xuống, định quay về đáy biển tiếp tục tu luyện.
Xảo Nhi đứng trên bờ cát nhìn nó bước đi xuống
biển sâu. Cương thi mắt xanh dần dần chìm xuống nước biển xanh lam. Cô ngồi
trên một khối đá lớn nơi nó đi xuống biền, dường như chỉ như thế mới có thể cô
mới có thể gần nó hơn một chút. Ý nghĩ này nếu ngẫm thật kỹ, thì hơi có chút
khờ khạo như vớt trăng trong nước.
Đến khi cô cười tủm tỉm chuẩn bị trở về ngôi nhà
nhỏ, cô lại giẫm phải cương thi mắt đỏ đang chôn mình trong cát.
Sự thật chứng mình, con cương thi này rất lười.
Ngay cả tìm một huyệt động, nó cũng lười bỏ công. Cứ trực tiếp lại chôn mình
xuống cát ngay tại chổ để né tránh ánh sáng ban ngày.
Có lẽ ở chung với cương thi mắt xanh đã lâu, nên
cô cũng vơi bớt sợ hãi với đồng loại của nó. Xảo Nhi bặm môi, hùng hục bới cát
đào nó ra.
Nó hơi luống cuống, vội vàng chôn mình xuống lần
nữa. Xảo Nhi chỉ về mặt biển mênh mông cho nó, ý bảo nó có thể đi vào trong
biển giống như cương thi mắt xanh.
Nó do dự hồi lâu, nhìn thấy phương đông bắt đầu
sáng tỏ, rốt cuộc quay người nhảy vào trong biển.
Trong nháy mắt, nó bị sóng biển bao phủ. Xảo Nhi
vẫn đi về nhà gỗ, không có cương thi mắt xanh, cuộc sống ban ngay liền có vẻ
khô khan. Cô ngủ bù xong, lại cầm kim chỉ đi ra ngoài, chuẩn bị may quần áo cho
cương thi mắt xanh.
Rốt cuộc cương thi mắt đỏ kia cũng đi xuống đáy
biển-- Đây là thánh địa tu luyện cả ngày cũng không hết linh khí. Mà điều tiếc
nuối chính là, con cương thi này vừa lười vừa ham chơi. Vừa vào đáy biển đã bị
các loại động thực vật xnh đẹp hấp dẫn, không hề màn đến việc tu luyện.
Nó giống như một đứa bé không chịu nghiêm túc
nghe giảng bài. Cho dù có cột nó vào ghế, mời giáo viên đặc biệt đến phụ đạo,
vẫn không thể ngăn nó lại chơi điện thoại di động.
Lúc đêm xuống, cương thi mắt xanh lại trèo ra
khỏi biển. Lần này Xảo Nhi đã không còn ngạc nhiên, nhanh chóng giúp nó lau
rong biển trên người, thay quần áo sạch sẽ.
Nó định đến bến tàu làm công, lại thấy con cương
thi mắt đỏ kia cũng bò lên, hấp tấp muốn đi theo cương thi mắt xanh.
Xảo Nhi vội vàng cản mắt đỏ lại. Có lẽ bởi vì tu
vi nó không cao, các đốt xương toàn thân mặc dù có thể cử động, nhưng động tác
vẫn hơi quái dị. Ban ngày không biết nó đã đi dạo chơi bao nhiêu chỗ ở đáy
biển, trên người nó xù xì đầy rong rêu, còn khoa trương nhiều hơn cả cương thi
mắt xanh. Cả người nó nhìn như người thực vật, đáng sợ vô cùng.
Xảo Nhi bắt nó lại, lau hết từ đầu đến chân cho
nó. Không ngờ, kể từ lúc đó, cương thi mắt xanh không đi làm, bước đến đấm đá
nó làm nó bỏ chạy.
Ban đầu, Mắt Xanh không có ý muốn dẫn theo Xảo
Nhi đi làm. Nhưng với tình huống trước mắt, con mắt đỏ ở đây nó cũng không yên
lòng, nên lại cõng Xảo Nhi đi theo.
Cương thi mắt đỏ đi theo phía xa xa, bến tàu
nhiều người, nó cũng không dám lộ diện, núp trong bóng tối theo dõi.
Lại vì nó từng hút qua máu của Xảo Nhi, khí chất
trên người không tinh khiết như mắt xanh. Hơn nữa, dễ dàng thu hút sự chú ý của
đám đạo sĩ. Mà tu vi nó còn thấp, không thể thu hơi thở tự nhiên lại. May là
ban đêm cũng không thường xuyên bị đạo sĩ phát hi