
chà hơi mạnh, cũng may nó không biết đau, cũng không thèm
để ý.
Rong biển nhanh chóng bị chà đi. Xảo Nhi thay
quần áo sạch cho nó. Nó lại vội vàng đi đến bến tàu làm việc. Lúc gần đi đưa
cho Xảo Nhi một vỏ sò ánh màu xà cừ bóng loáng. Hình dáng khéo léo tinh xảo làm
Xảo Nhi rất vui mừng. Nó hết sức thỏa mãn, vuốt vuốt tóc cô rồi chuẩn bị đi
làm.
Mấy ngày trước, khi nó bắt đầu đi làm cũng dẫn
Xảo Nhi theo. Bây giờ, có lẽ nó cho rằng Xảo Nhi đã thích ứng được hoàn cảnh,
nên không hề dẫn cô theo nữa. Xảo Nhi cũng không quấn nó, chỉ viết chữ lên ngực
dặn dò -- Đừng quên mua nước tương.
Lúc xế chiều cô đã quên mất mua gia vị.
------------
Cương thi mắt xanh cũng không hiểu cái gì là nước
tương. Xảo Nhi diễn tả rất lâu nó mới lờ mờ hiểu ra, là một loại nước trộn vào
trong thức ăn.
Điều này làm cho nó rất xem thường. Dù sao lúc
cương thi thu nạp ánh trăng hay là hút máu cũng không cần thêm nước tương.
Nhưng nó vẫn quyết định nhớ thật kỹ việc này. Suy cho cùng là đồ chơi của nó
muốn ăn, việc này không hề liên quan đến việc nó có ăn hay không.
Buổi tối, bên tàu vẫn bận rộn như cũ, có khách đi
thuyền sai giờ, cũng có mấy chuyến hàng chưa ngã giá xong, nhân viên bốc xếp
đêm đi đi lại lại.
Mắt Xanh vẫn ở trong tầng lớp công nhân kiêu
ngạo, nó chỉ dỡ hàng cho sáu con thuyền xong lại trở về nhà. Dù sao lúc này
trong nhà vẫn còn nhiều chổ cần cải tiến. Hơn nữa, buổi sáng nó vẫn chưa chơi
đùa với mấy đồ dùng đó.
Lúc kết thúc công việc, nó nhớ đến nước tương Xảo
Nhi dặn, nên đi khắp nơi tìm tiệm tạp hóa cô nói. Nhưng khi đó, trời cũng đã
trễ, nó đi theo con đường cái mà Xảo Nhi chỉ rất lâu cũng không thấy có tiệm
nào còn mở cửa.
Nó cũng biết, đêm đã khuya, tiệm cũng đã đóng cửa
hết rồi.
Nó chung sống lâu ngày với loài người, đương
nhiên cũng biết chút lanh lợi. Lập tức quyết định tìm một cửa hàng bán nước
tương... len lén đi trộm.
Cứ thế, sau khi tìm quanh quẩn hai con đường, khi
nó đang chuẩn bị lẻn vào tiệm tạp hóa, thì thấy hai tên đạo sĩ đang ác chiến
với một con cương thi. Đúng là vô cùng hiểm ác, cương thi kia đã hoàn toàn
không có sức chống đỡ.
Cương thi mắt xanh vô tư đi đến trước mặt hai
người một thi. Hai tên đạo sĩ nhìn thấy cũng không hề khách sáo -- Thì ra là
còn có trợ thủ!
Khi cương thi mắt xanh bị kiếm gỗ đào chém đứt
một lọn tóc, nó cảm giác mình rất vô tội. Nó không biết phải giải thích với hai
tên đạo sĩ thế nào -- Thật ra thì... nó chỉ đến trộm nước tương thôi mà...
Hai đạo sĩ tấn công ngày càng mãnh liệt. Cũng may
Mắt Xanh cũng không sợ bọn họ, nó bực bội vươn vuốt ra đánh hai kẻ kia chạy
cong đuôi. Đến khi hai kẻ kia chạy biến đi, nó mới nhìn thấy hóa ra con cương
thi bị đánh chính là cương thi mắt đỏ lúc trước lão đạo Xung Linh nuôi.
Hai cương thi vẫn không hợp nhau. Đối với việc nó
ra tay cứu giúp, mắt đỏ cũng hơi nghi ngờ. Mắt Xanh cũng không muốn để ý đến
nó, đi thẳng vào tiệm tạp hóa bên cạnh, len lén giả bộ lấy một bình nghi là
nước tương, rồi bỏ đi.
Từ sau khi đạo sĩ Thúy Vi Sơn tiêu diệt lão đạo
Xung Linh, cương thi mắt đỏ trở thành cương thi vô chủ lưu lạc. Nhưng cũng may
nó không phải loại hút máu. Đối với cương thi mà nói, hấp thu linh khí khác
biệt rất lớn với hút máu.
Phép thuật của cương thi hút máu tăng lên rất
nhanh trong giai đoạn đầu. Cứ theo thời gian xoay vần, sinh linh oán khí tích
tụ càng ngày càng nặng. Cuối cùng, thường là lưu lạc thành ma, khó được đại
thừa.
Mà cương thi hấp thu linh khí, tốn thời gian dài
hơn cương thi hút máu nhiều, linh lực tăng lên cũng chậm. Nhưng bởi vì căn cơ
vững chắc, nêu sau này lớn mạnh dễ dàng hơn cương thi hút máu nhiều.
Đạo sĩ hơi có chút ít tu vi cũng có thể phân biệt
cương thi bằng oán khí. Loại cương thi hấp thụ linh khí sẽ không bị đạo sĩ đuổi
giết, đến thời kỳ sau cũng không dễ dàng gì bị thiên lôi đánh. Cho nên tuyệt
đại đa số cương thi vào buổi ban đầu tu hành cũng muốn dựa vào việc hấp thụ
linh khí để sống. Chỉ có điều không phải cương thi nào cũng có thể nhẫn nại từ
ngày này qua ngày nọ. Trong khoảng thời gian tịch mịch dài dẵng khôn xiết, cuối
cùng nhiều kẻ lại lựa chọn đi đường tắt.
Cương thi mắt đỏ vẫn chịu đựng không hút máu.
Nhưng trí thông minh của nó còn rất thấp, phép thuật tương đương với con số 0,
thật sự không phải là con cương thi có sức mạnh. Mỗi ngày nó đều chơi bời lêu
lổng, ban ngày thì ngủ trong hang, buổi tối thì đi dạo từ đông sang tây.
Mỗi lần bị mấy đạo sĩ vây bắt, nó cũng hối hận vì
mình không cố gắng tu hành, nên phép thuật quá thấp, không chống lại kẻ địch.
Mà mỗi khi nó tránh xong cuộc truy bắt, thì vẫn trở lại lười biếng ham chơi như
cũ.
Giống như sau khi lành sẹo đã quên đau.
Đây chính là chổ khác biệt tay làm hàm nhai của
động vật được nuôi trong công viên và động vật được thả nơi hoang dã. Mặc dù
cương thi mắt xanh cũng bị bao nuôi một thời gian. Nhưng lúc đó tu vi của nó đã
cao, nên kiên trì đã trở thành thói quen.
Lêu lổng bên ngoài đã lâu, nên mắt đỏ cũng cảm
giác được bên ngoài rất nguy hiểm. Lúc gặp cương thi mắt xanh,