
ử dụng thành thạo, bào tấm
ván vô cùng gồ ghề tựa như mặt rỗ. Sau đó từ từ có thể miễn cưỡng nhìn được.
Xảo Nhi vừa thán phục vừa buồn cười hành động của nó. Có đôi khi, cũng ôm cổ nó
khen ngợi, lúc đó nó sẽ đắc ý vênh mặt lên trời, làm ra vẻ như kéo được mấy
quân bài hai năm tám vạn(1) vậy.
(1) Bài
mạt chược: 3 quân bài này là quan trọng nhất trong bài.
Sau khi đào xong nền móng, vài tấm ván cũng đã
làm xong. Mặc dù đây là mùa đông, gió ven biển vẫn chưa hề giảm. Cương thi mắt
xanh không biết phải chêm miếng gỗ đóng vào khe hở của tấm ván, nên chỉ dùng
đinh sắt liên tiếp gia cố lên nó.
Xảo Nhi đi theo sau nó, mỗi đêm nó chỉ làm hai
tiếng ở bến tàu, thời gian còn lại sẽ đến chỗ này xây "hang người".
Có đôi khi, khe hở của mấy tấm ván quá to, Xảo
Nhi dùng hồ làm từ gạo nếp hòa với bùn đất và rơm rạ dán lên đó. Thời đó, phần
lớn nhà của loài người thường được xây dựng như vậy. Mặc dù không phải nhìn
sang trọng xinh đẹp, nhưng cũng có thể che chắn gió mưa.
Không biết có phải nó thật sự hi vọng có thể thu
xếp ổn thỏa cho món đồ chơi của mình hay không? Dù sao năng lực làm việc của nó
mạnh hơn loài người rất nhiều. Một tháng sau, căn nhà gỗ nhỏ bé đã bắt đầu hiện
ra nguyên mẫu. Nhưng Xảo Nhi cảm thấy hoang mang -- Thoạt nhìn căn nhà rất kỳ
quái, ở dưới thì tròn trịa, ở trên thì vung lên, giống như.... giống như một
ngôi mộ vậy....
Mắt xanh không biết làm mái nhà thế nào. May mà
Xảo Nhi yêu cầu không cao, có một chổ nghĩ chân như vậy cô đã rất vui vẻ. Mắt
xanh xây mái nhà hình nón, Xảo Nhi lại cùng đi vào núi với nó, mang về cỏ tranh
khô héo trải trên nóc nhà, khiến cho nhìn từ xa căn nhà nhỏ này rất giống người
bù nhìn khổng lồ.
Hang coi như miễn cưỡng xây xong, muốn ở được thì
vẫn còn làm rất nhiều thứ. Đầu tiên là giường, mắt xanh chọn một gian trong
nhà, đào xuống một cái hố sâu hình chữ nhật, vừa vặn với chiều rộng của hai
người. Nó vốn muốn dùng ván gỗ trực tiếp làm đáy, rồi làm vách. Nhưng Xảo Nhi
lo lắng ẩm ướt, nó chỉ đành phải tìm chút bàn đá xanh, tạc đều rồi lót vào ba
mặt.
Như vậy, một chiếc quan tài mới giành cho hai
người đã xuất hiện. Nó cực kỳ vui sướng, lập tức nằm nằm vào trong, dáng vẻ rất
thỏa mãn.
Mà loài người từ bé đã là giống loài không biết
thỏa mãn. Chỗ nghỉ chân có rồi, Xảo Nhi lại muốn trang trí cho nhà đẹp hơn,
thoải mái hơn.
Những điều này nếu như dùng tiền, rất đơn giản có
thể đạt được. Nhưng đối với Xảo Nhi mà nói điều này rõ ràng không thực tế. Cô
giữ rất kỹ những đồng tiền trên tay. Mắt Xanh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.
Chỉ có điều, lần đầu tiên cô có nhà thuộc về
mình, khó tránh khỏi chút hưng phấn. Mặc dù Mắt Xanh cũng không có nói đặc biệt
xây cho cô, nhưng cô đã trực tiếp coi như là tất cả của cô rồi.
Cô muốn dùng mấy mảnh gỗ còn lại làm cái tủ có
ngăn, nhưng thử vài lần mới phát hiện ra việc này không dễ dàng gì. Rốt cuộc có
lần tay bị vụn gỗ đâm vào, chảy máu rất nhiều. Mắt Xanh không cho phép cô đụng
đến búa nữa.
Cô khoa tay múa chân nói cho nó biết ý nghĩ của
mình. Nó lại làm một chiếc tủ âm tường thật to trong nhà cho cô. Mặc dù cửa tủ
kia rất nặng, Xảo Nhi phải cố sức mới kéo ra được, nhưng cô rất vui vẻ.
Sau khi xây nhà thì phải đặt một cái cửa. Nếu như
theo thói quen của Mắt Xanh, nó có thể trực tiếp đánh kẻ cướp hang. Hơn nữa còn
có thể ở một cái hang rất xa tránh để người khác chú ý.
Cũng may là hang này không phải cho nó ở, nó cũng
đành phải theo thói quen của loài người, làm một cái cửa thật ra cũng chưa được
xem là an toàn lắm.
Cửa theo kiểu kéo đẩy, thoạt nhìn cũng rất đẹp
mắt. Trong nhà Xảo Nhi ở đằng trước, đằng sau, chính giữa đều có mỗi cái cửa có
chốt, phía ngoài cũng có hai cái khóa.
Cô nhặt được rất nhiều cỏ khô lót vào trong quan
tài, trên đó trải thêm chiếc chiếu đan, làm cho quan tài ấm áp mềm mại hơn
chút.
Khoảng thời gian đó, Mắt Xanh cũng gần như biến
thành thợ mộc. Hằng ngày cũng sẽ suy nghĩ làm thứ gì cho cuộc sống Xảo Nhi tiện
lợi hơn chút.
Đến khu thu xếp xong những đồ vật quan trọng hết
rồi, Mắt Xanh mới cực kỳ kích động dẫn Xảo Nhi từ khách sạn đến căn nhà gỗ nhỏ.
Sau khi đến đây mới phát hiện ra mình chuẩn bị
chưa đầy đủ. Thức ăn thì có thể là cá tôm trong biển, việc này Mắt Xanh am
hiểu. Nhưng nước ngọt mới chính là một vấn đề lớn.
Ban đầu, nó không biết loài người không thể uống
nước biển. Đến khi Xảo Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần ý bảo nước này không thể
uống. Nó vẫn còn rất nghi ngờ nếm thử nước biển mặn chát này nhiều lần. Nhưng
nó không có vị giác, tất nhiên thưởng thức không ra.
Cũng may là tác phong nó nhanh nhẹn. Mỗi đêm đều
đi đến một chỗ rất xa lấy một thùng nước ngọt khổng lồ cho cô. Nước Xảo Nhi tắm
rửa, giặt giũ, rửa rau thì dùng nước biển. Nước ngọt dùng cho việc ăn uống.
Kể từ đó, mỗi đêm, Mắt Xanh có hai việc phải làm.
Một là đi lấy nước ngọt giúp cô, hai là dự trữ thức ăn ngày mai dùm cô.
Nó ở chung với Xảo Nhi trong ngôi nhà nhỏ hai
ngày. Ban ngày ôm Xảo Nhi ngủ trong quan tài. Buổi tối đến bến tàu làm công. Nó
cũng không y