
ên tâm cho lắm về nơi ở mới. Nên mỗi lần đi làm đều dắt Xảo Nhi theo.
Nó bốc xếp hàng hóa còn Xảo Nhi thì ngồi chơi bên cạnh. Sau khi kết thúc công
việc thì dẫn cô đi ngắm cảnh xung quanh ngôi nhà nhỏ. Nơi này gần sát biển,
phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cũng không có mấy con thú lớn, nó tương đối yên
tâm.
Nhưng cuộc sống như vậy cũng không phải là kế
hoạch lâu dài. Rốt cuộc, một đêm sau khi kết thúc công việc, nó dẫn Xảo Nhi về
ngôi nhà nhỏ, nhưng không có nằm vào quan tài ngủ.
Xảo Nhi nhìn nó hồi lâu. Nó vuốt ve tóc cô, hành
động đó rất dịu dàng. Xảo Nhi không giải thích được ý nghĩa. Rốt cuộc nó đứng
dậy đi ra bên ngoài. Xảo Nhi cũng đuổi theo nó ra ngoài, nó kéo cô trở về nhà.
Xảo Nhi đứng ở cửa nhìn nó. Nó đi vài bước lại
quay đầu nhìn cô, ý bảo cô đóng cửa đi ngủ. Xảo Nhi không biết nó muốn đi đâu. Nó
cứ nhìn lại hồi lâu, thấy cô cũng không có ý định đóng cửa, lại quay người cõng
cô lên, đi về phía trước.
Vào đông, gió biển càng lạnh hơn bao giờ hết. Cơn
rét lạnh buổi tối thẩm thấu qua từng khớp xương. Nó cõng Xảo Nhi giẫm lên bãi
cát, từ từ đi vào vùng nước cạn.
Khi nước đến thắt lưng nó, Xảo Nhi hơi co rúm lại
chút. Rốt cuộc nó cũng dừng lại, cõng cô trở lại bờ cát.
Xảo Nhi liền hiểu nó muốn đi xuống nước. Cô cũng
không hiểu tại sao nó lại muốn xuống nước. Nhưng nó muốn đi, tất nhiên là có
nguyên nhân của nó.
Xảo Nhi viết chữ lên ngực nó, nói cho nó biết cô
sẽ ngoan ngoãn ở đây. Nó lại cõng cô về căn nhà gỗ nhỏ lần nữa.
Lần này, Xảo Nhi tương đối ngoan ngoãn, nhanh
chóng giữ nguyên quần áo nằm vào quan tài. Nó đứng bên cạnh cô một lúc, rốt cuộc
đi ra cửa. Đứng thật lâu ngoài cửa, nghe trong nhà quả thật không có động tĩnh
gì. Lúc này, nó mới lẳng lặng rời đi.
Nhưng Xảo Nhi làm sao ngủ được? Nghe thấy nó rời
đi, cô liền lục đục bò dậy. Cửa cũng đã khóa kỹ. Trong phòng không có ánh đèn,
may mà trước đây cũng ở trong hang động khá lâu, cô cũng đã thích ứng được bóng
tối như nó.
Cho đến khi phương đông có vài tia sáng ửng lên,
bầu trời cũng bắt đầu tờ mờ.
Đây thật ra chính là lần chia xa chân chính đầu
tiên của một người một thi. Loài người thường ví von bên nhau sớm sớm chiều
chiều, bạc đầu giai lão. Thật ra chỉ là văn chương tô đẹp thêm cho cuộc sống.
Ban ngày thì đàn ông đi làm, phụ nữ dệt vải. Ban đêm thì phải ngủ say mộng đẹp.
Loài người, cho dù đến trăm năm đầu bạc, cũng luôn là xa cách nhiều hơn đoàn
tụ.
Khi sắc trời dần sáng, cả vùng đất vẫn chưa tỉnh
giấc từ trong bóng tối, Xảo Nhi cũng không thể đi vào giấc mộng. Cô mở cửa nhà.
Địa thế nơi này tương đối cao. Nhà gỗ không có cửa sổ, may là tọa bắc hướng
nam, nên ánh sáng vừa đủ, quanh năm mát mẻ.
Thật ra thì nghĩ cũng đúng, có ai thấy cương thi
mở cửa sổ ở mồ của mình sao?
Xảo Nhi không nhớ mình bị bắt đến ở chung với Mắt
Xanh đã bao lâu. Nhưng từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên, vào ban ngày cô
không cần ở bên cạnh nó.
Đêm qua, nó dẫn cô đến bờ biển, đã nói cho cô
biết nó đi chỗ nào. Xảo Nhi đi ra khỏi nhà gỗ, xuống bãi cát, ngồi trên bờ biển
run run, lan man nghĩ xem giờ phút này nó hẳn là chìm ở dưới đáy biển.
Vào mùa đông, mặt trời mọc chậm mùa hè một chút,
ánh sáng ấm áp chiếu trên mặt biển, từng lớp sóng xanh ánh vàng, mênh mông xa
xăm hùng vĩ.
Xảo Nhi ôm đầu gối ngồi ngơ ngẩn trên bờ cát rất
lâu. Rốt cuộc, cô ôm một bình nước biển về nhà gỗ. Quét dọn vụn gỗ và bùn nhão
ra ngoài. Lại lau hết nhà từ trong ra ngoài một lần.
Ở vò nước trước nhà, Mắt Xanh bắt cá tôm để đó
cho cô. Cô mang mấy đuôi cá to béo đi chợ ở làng chài Vì không có mắt xanh, chỉ
một khoảng ngắn thôi mà cô phải đi đến cả canh giờ.
Cô đi loanh quanh chợ hồi lâu, bán một cái đuôi
cá 18 đồng bằng giá tiền mua hai con cá. Mua chút ít đá đánh lửa, hột quẹt, đèn
dầu. Dùng số cá còn dư lại đồi nồi niêu, xoong chảo để nấu ăn.
Nghĩ đến cương thi mắt xanh chỉ có hai bộ quần áo
để thay đổi. Cô lại mua chút kim chỉ, vải sợi, định khi rãnh rỗi sẽ may đồ cho
nó.
Làm xong mấy việc vặt vãnh rắc rối, đi vòng quanh
cũng đã đến gần giữa trưa. Cô đi men theo con đường nhỏ về nhà gỗ. Một canh giờ
nói quả thật rất xa, may mà trước đây cô cũng đã quen làm việc nặng, sức lực
dẻo dai, cũng không có cảm giác cực khổ.
Trở về ngôi nhà nhỏ, cô lấy ba hòn đá xanh xếp
thành cái bếp lò nhỏ, rửa nồi sạch sẽ, bắt đầu nấu cơm.
Ngày hôm nay, thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng
cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Đến giờ Mắt Xanh bắt đầu làm việc, nó đi ra
khỏi biển sâu.
Lần đầu tiên qua đêm dưới đáy biển, thật ra nó
cũng không quen cho lắm. Nhất là không biết lặn, lúc chìm xuống vô cùng dễ
dàng, nhưng bò lên thì phải tốn ít công sức.
Thật vất vả mới lên bờ được, trên người nó còn
quấn đầy rong biển xanh biếc. Nó chậm rãi nổi lên trên mặt nước, như Ma Da bò
từ nước ra.
Lúc nó đi vào nhà gỗ cũng làm Xảo Nhi giật mình.
Đợi đến lúc Xảo Nhi thấy rõ nó cũng cười đến gập cả lưng -- Nó cố gắng gỡ rong
xanh biếc dính trên người xuống, vẻ mặt vô tội đáng yêu.
Xảo Nhi cởi quần áo giúp nó, dùng xơ mướp khô tắm
rửa cho nó trước. Cô