
như gà với vịt suốt
trên đường trở về, ai cũng vô cùng tức giận. Lúc trở lại hang động, Xảo Nhi vẫn
còn đang giận dỗi, mặc bốn lớp áo bông. Cương thi mắt xanh đưa tay mở ra, Xảo
Nhi lại giữ chặt không thèm để ý đến nó.
Nó biết đồ chơi này rất dễ bị thương, nên lúc
chơi đùa cùng cô cũng không bao giờ duỗi ra móng tay, cũng không quá mạnh, cho
nên giật hồi lâu cũng không giật xuống được.
Nó vô cùng khó hiểu, trợn tròn mắt quan sát Xảo
Nhi. Xảo Nhi quay mặt giả bộ ngủ, nó lại giật giật không xong, rốt cuộc sờ
soạng tay cô, viết chữ vào lòng bàn tay, là điễn văn. Xảo Nhi có thể phiên dịch
được -- Sao vậy?
Xảo Nhi việt lại lên ngực nó -- Tôi đang giận!
Nó đưa tay định viết lên ngực Xảo Nhi, Xảo Nhi
xấu hổ tức tối, vỗ lên tay nó.
Hôm đó, nó học được từ Xảo Nhi một loại tâm tình
gọi là giận dỗi. Thì ra sau khi chuyện chấm dứt, còn có thể tiếp tục tức giận.
Xảo Nhi học điễn văn không được nhiều, nó chỉ có
thể giải thích đơn giản với cô -- Tất cả cương thi, chỉ cần có thể, cũng sẽ làm
như vậy.
Đây chính là khác biệt chủng tộc. Thật ra sự
chênh lệch của động vật bậc cao và động vật cấp thấp, cũng không phải chỉ có
năng lực thông minh. Nếu nói về lĩnh vực tâm hồn, chẳng qua là bởi vì loài
người bị ràng buộc đạo đức, hiểu lễ nghi liêm sĩ, nhưng bọn chúng thì không.
Xảo Nhi cảm thấy việc này thật khó khơi thông. Cô
cũng không tìm được từ ngữ để diễn tả, chỉ đành phải vậy thôi. Cương thi mắt
xanh thấy cô không có viết gì nữa, lại vươn tay mở áo bông của cô.
Xảo Nhi không để ý đến nó, nó nhanh chóng mở ra
mấy lớp áo, ngay cả lớp áo trong cùng cũng muốn giật đi. Xảo Nhi cả giận, lúc
này mới nắm chặt lấy cổ áo, đọ sức với nó.
Nó thấy cô phản ứng lại, cũng vô cùng vui sướng,
nên càng hăng hái kéo tới kéo lui với cô.
Sáng sớm ngày kế, Xung Linh lão đạo đi vào hang
động, ông ta đốt sáng đuốc nhìn thấy mấy chữ cong vẹo trên vách hang và mặt
đất, chỉ nhìn trong giây lát, sắc mặt đã thay đổi lớn.
Tên đạo sĩ Tiểu Tứ cũng nhìn "Sư phụ, trên
đây viết cái gì vậy?"
Xung Linh lão đạo mang tâm sự nặng nề đổi thức ăn
và nước uống cho Xảo Nhi. Tuy có một số chữ trên kia, ngay cả ông ta cũng khó
phân biệt được. Nhưng ông ta có thể nhìn ra đây là cái gì.
Trong quan tài, Xảo Nhi vẫn gục trên người cương
thi mắt xanh. Cô hơi sợ lão đạo Xung Linh, vẫn nằm sát vào cương thi mắt xanh không
lên tiếng. Cây đuốc đốt sáng tỏa ra mùi tùng hương trong hang động mờ tối.
Trong lúc vô tình, Xảo Nhi thấy ánh mắt của ông
ta, thế nhưng trong đôi mắt kia lại có vài ý định giết chóc. Xảo Nhi rùng mình
hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Giờ ngọ (12h trưa), Xảo Nhi vẫn tập viết. Tâm
tình của cương thi mắt xanh không tệ, dạy cô rất nhiều chữ. Cô luyện tập trong
hang động hồi lâu. Cương thi mắt xanh ngồi trong quan tài nhìn ra ngoài trong
chốc lát, cuối cùng không nhịn được, vỗ vỗ vào bên cạnh quan tài, ý bảo cô: đến
đây ngủ.
Xảo Nhi còn chưa tập xong, nên không vui
"Tôi còn chưa viết xong mà. Nào có thầy giáo nào như anh, đặc biệt dạy học
sinh lười biếng."
Cương thi mắt xanh càng không vui, cứ đến ôm Xảo
Nhi nằm vào trong quan tài. Xảo Nhi tránh không được, chỉ đành phải nằm lên
người nó.Cô thật sự là một đứa bé vô cùng chăm chỉ, lập tức viết chữ lên ngực
cương thi mắt xanh nói chuyện cùng nó.
Thỉnh thoảng cương thi mắt xanh cũng trả lời cô.
Cô nhận được không nhiều, nó trả lời cực kỳ ngắn gọn. Chỉ là một người một thi
trao đổi miễn cưỡng, nhưng cương thi mắt xanh vẫn vui mừng. Nó thường xuyên
viết chữ trong lòng bàn tay Xảo Nhi. Xảo nhi lại viết lên ngực nó.
Thời gian trôi qua lâu, cô và nó càng có sự ăn ý.
Thậm chí nó có thể nghe hiểu những từ đơn giản cô nói, ví như "chán".
Cuối cùng mùa đông cũng chính thức bắt đầu, Xảo
Nhi cũng đã có thể dùng những chữ viết quái dị để nói chuyện phiếm với cương
thi mắt xanh. Chẳng ai biết được loại chữ viết của ma quỷ này lưu truyền thế
nào. Thế nhưng khi bọn chúng hơi có chút đạo hạnh, liền có thể hiểu được, như
sinh ra đã như vậy.
Cương thi mắt xanh cũng không có bạn đồng tu.
Trầm mặc suốt gần cả ngàn năm, khó khăn lắm mới có người trò chuyện với mình.
Nói là trò chuyện, nhưng thật ra cũng chỉ là viết mấy câu vu vơ mà thôi.
Xảo Nhi viết được câu dài nhất chỉ là -- Không
cho đá chăn!
Mùa đông trong núi rét khá dài, lúc trận tuyết
đầu mùa đổ xuống, Xảo Nhi vẫn còn ngủ trong quan tài.
Cương thi mắt đỏ đến hù dọa cô bị cương thi mắt
xanh bắt gặp. Hai con đánh nhau một trận. Cương thi mắt đỏ vẫn là kẻ thua bỏ
chạy. Cương thi mắt xanh vừa đi ra ngoài quay về, không biết trộm đậu hủ chiên
giòn của nhà ai cho cô. Cô nhìn thấy đầu vai của nó dính đầy bông tuyết, mới
biết thì ra tuyết đã rơi.
Bông tuyết dính trên bả vai nó cũng không tan. Cô
lại cầm quần áo lau giúp cho nó theo thói quen "Xem nào, quần áo cũng đã
ướt, anh không lạnh à...."
Cương thi mắt xanh không hiểu lời thì thầm của
cô. Nhưng thật sự nó không lạnh. Nó đưa đậu hủ qua, Xảo Nhi nhận lấy cũng không
quên giáo dục nó "Anh không thể trộm đồ nữa, lấy đồ của người khác là phả