Snack's 1967
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

nên mỗi lần cô chọc nó tức giận, lại rủ rỉ bên tai nó, nó

sẽ đứng dậy dạy cô.

Một lúc sau, Xảo Nhi cũng biết, nó thích mềm

không thích cứng. Cho nên thường xuyên lần lượt mang trái cây gì đó lấy lòng

nó. Đương nhiên nó không ăn trái cây, nhưng đối với bất kỳ thức ăn gì đưa nó

nếm trước, nó rõ ràng vô cùng vui vẻ, cho nên sau đó cũng sẽ dốc lòng dạy cô viết

chữ.

Những trái cây kia đưa cho nó, cuối cùng vẫn là

rơi vào miệng của Xảo Nhi không thiếu một trái. Xảo Nhi nghĩ đây có lẽ là đạo

lý mà mọi người thích cúng bái thần linh -- Đồ này dâng lên, nhiều lắm thần

linh chỉ xem qua chút, tìm chút cảm giác ưu việt, mà cuối cùng mình lại là

người ăn.

Cho nên nói ra, cõi đời này thật sự là không có

chuyện gì có lời bằng đi cúng bái thần linh.

Vào một đêm, cương thi mắt xanh vẫn cõng Xảo Nhi

đến thành Tương Dương cách núi bốn mươi dặm để quấy rối. Khi trở về, cương thi

mắt xanh phát hiện ra một nơi có linh khí dồi dào, vì thế dừng lại đây hút linh

khí đất trời. Xảo Nhi lại ở bên cạnh chơi đùa.

Đột nhiên phía sâu trong rừng cây vang lên tiếng

người, mơ hồ còn xen lẫn tiếng dã thú tru thấp. Xảo Nhi tò mò định đi xem,

nhưng hành động của cương thi mắt xanh nhanh hơn cô rất nhiều. Đầu cô còn chưa

ló ra, đã lần nữa nằm trên vai nó.

Đến một nơi khá cao, cô nhanh chóng nhìn thấy

nguyên là hai đạo sĩ đánh một con cương thi. Cương thi kia tránh né bùa hỏa,

hành động nhanh lẹ, nhìn ra cũng có chút đạo hạnh.

Đương nhiên cương thi mắt xanh cũng đã nhìn thấy,

đứng phía sau quan sát khá lâu. Thấy cương thi kia sắp không địch lại, Xảo Nhi

lại hơi không đành lòng.

Cô từng nghe những truyền thuyết về tà vật này.

Trong truyền thuyết kia, cương thi ma quỷ luôn ăn tươi nuốt sống, giết người

không chớp mắt. Nhưng ngoài đời thật, bọn chúng cũng rất đáng thương. Loài

người, cũng không có bé nhỏ yếu ớt như trong truyền thuyết miêu tả. Những việc

trong truyền thuyết hở chút là làm phúc thiên hạ, cứu vớt thương sinh thật ra

lại rất buồn cười. Một đứa bé loài người mười tuổi đã thông minh, nhưng những

thần linh yêu ma kia dốc lòng tu luyện bao nhiêu năm mới được như thế?

Tuổi thọ loại người tuy ngắn, nhưng tốc độ sinh

sôi nảy nở còn nhanh chóng vượt xa so với thần linh yêu ma. Cho nên nếu bàn về

kéo dài chủng tộc, nhiều năm sau, có lẽ thần linh cũng suy sụp, yêu ma cũng bị

diệt sạch. Nhưng loài người, tất nhiên có thể truyền thừa đời đời, không ngừng

sinh sôi.

Xảo Nhi nhìn thấy con cương thi sắp bị loài người

giết này, trong lòng mang tâm tình của một kẻ mạnh thương hại cho một kẻ yếu.

Hãy nhìn xem, thật ra loài người chưa bao giờ cần ai cứu rỗi. Dã thú ăn thịt

người, cho nên có thợ săn. Cương thi hút máu người, cho nên có đạo sĩ.

Vô số thiện nam tín nữ nực cười cầu xin thần linh

che chở. Họ không biết lực lượng mạnh nhất, thật ra là loài người mình. Có lẽ

câu Nhân Định Thắng Thiên sẽ không đúng hoàn toàn, nhưng trời muốn thắng người,

chẳng lẽ không khó hơn hay sao?

Cương thi mắt xanh vẫn còn đang ở chổ tối. Hai

đạo sĩ kia nhanh chóng xử lý con cương thi kia. Đột nhiên cương thi mắt xanh

nhe nanh nhảy ra, hai đạo sĩ cũng sợ mất hồn, đợi đến lúc thấy rõ thì sắc mặt

đại biến -- Con cương thi này có mắt màu xanh lá, hiển nhiên đã là đại cương

thi biết bay, đáng sợ hơn là nó lại còn cõng một cô gái.

Hai đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều kinh hãi vô

cùng. Mặc dù trong sách cổ cũng có ghi lại, có một số yêu ma có thể thu phục

làm tọa kỵ, nhưng có thể cưỡi đại cương thi biết bay thì phải là thần thánh

phương nào chứ?

Hai người đó cũng không dám trì hoãn, khó khăn bỏ

trốn.

Cương thi mắt xanh nhìn con cương thi nằm trên mặt

đất hồi lâu. Cương thi kia vẫn chưa chết, còn đang khẽ run run. Xảo Nhi cho

rằng nó muốn cứu con kia, không ngờ nó đưa tay chụp lên đầu của con kia, luồn

sáng xanh lục từ đỉnh đầu của cương thi kia xông ra, chảy vào thân thể nó.

Một hồi lâu Xảo Nhi mới hiểu được -- Nó đang hút

linh lực của cương thi kia,

Cuối cùng cương thi kia cũng không còn sức phản

kháng, khi cương thi mắt xanh thu tay lại, nó đã không còn nhúc nhích. Xảo Nhi

không biết có phải cương thi đó đã chết hay không, nhưng trái tim cô lạnh lẽo

"Anh... Sao anh có thể làm vậy?"

Cô mở miệng, cũng không để ý nó không nghe hiểu

"Đây là anh thừa dịp cương thi gặp nguy có hiểu không? Huống chi nó vẫn là

đồng loại của anh. Anh không giúp nó cũng không sao, sao lại có thể bỏ đá xuống

giếng như vậy? Anh thật là quá đáng."

Đương nhiên cương thi mắt xanh nghe không hiểu cô

nói gì, vẫn cõng cô về núi. Nhưng Xảo Nhi vẫn canh cánh trong lòng "Không

ngờ tới anh lại là người như thế! Không đúng, phải là không nghĩ đến anh lại là

cương thi như thế."

Tựa như cương thi mắt xanh kia cũng cảm thấy cô

om sòm, nên khẽ rống cô. Xảo Nhi lại nổi nóng "Anh còn dám rống tôi, tôi

nói không đúng sao? Anh là tiểu nhân hèn hạ! Không đúng, là tiểu cương thi hèn

hạ."

Nó coi như không hiểu cô nói gì, nhưng nghe ra

cũng chẳng phải lời lẽ tốt đẹp. Cho nên nó cũng rất tức giận, lại cúi đầu gầm

thét.

Một người một thi cứ gây lộn