
y cả tay cô cũng đã máu thịt bầy nhầy. Thậm chí cô đã cho
rằng nó chết mất rồi thì nó mới từ từ hít thở.
Có đôi khi Xảo Nhi ngủ say lúc nó phát tác, nhưng
nó cắn răng chịu đựng không nói tiếng nào. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy trong
quan tài đầy vết móng tay cào xước của nó. Xảo Nhi đau lòng day dứt nhưng không
có cách nào.
Chuyện đầu tiên sau khi Nữ Bạt bị nhiễm trọc khí
không phải là yêu Ứng Long mà là máu tươi. Sự khát khao đối với máu tươi khiến
cô ta mất đi thần trí. Khiến cho chủng tộc cương thi bị vạn vật bài xích và
không được thần giới bảo vệ. Cương thi mắt xanh cố hết sức khống chế nhưng nó
cũng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ không khống chế được nữa.
Mặc dù Ứng Long rất đáng ghét nhưng hắn chưa bao
giờ nói dối. Nếu trọc khí có thể tẩy đi thì sao thiên nữ chiến thần Nữ Bạt lại
phải có kết cuộc thê lương thế kia?
Nó không còn bất cứ lý do nào để sống ở Quan
Thiên Uyển nữa. Ngay cả lúc ngủ chung quan tài với Xảo Nhi nó cũng không dám
chợp mắt. Nó sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc không cẩn thận nó sẽ hút máu của
cô.
Xảo Nhi chẳng khác gì lúc trước, vẫn thỉnh thoàng
thay đổi món ăn cho nó, rồi thỉnh thoảng đi chăm sóc Phàn Thiếu Cảnh. Có điều
bọn tôm cua ở Quan Thiên Uyển bắt đầu nghe lệnh của Cống Hề chân nhân đi mua
máu người khắp nơi.
Giá của máu tươi được trả rất cao. Quan Thiên
Uyển cũng sẽ biếu tặng nhiều sản phẩm dinh dưỡng bồi bổ cho người bán máu. Dân
chúng đều không biết Quan Thiên Uyển lấy máu để làm gì. Xảo Nhi chỉ nói là dùng
để luyện thuốc giúp cho cơ thể mạnh khỏe. Có người tin cũng có người không tin.
Nhưng dù có tin hay không thì người bán máu vẫn không thiếu.
Quan Thiên Uyển ra giá rất cao, huống chi con
người mất chút máu cũng không có ảnh hưởng lớn. Những người đến bán máu cho
Quan Thiên Uyển đều có gia cảnh bần hàn nên cần tiền sống qua ngày. Cũng có
người cần tiền để cứu nguy trong lúc cấp bách. Cũng có người ham ăn biếng
làm...
Mỗi ngày Quan Thiên Uyển đều mua được rất nhiều
máu, dư sức để thỏa mãn cho cương thi mắt xanh. Duy chỉ có Phàn Thiếu Hoàng nhẹ
giọng thở dài "Cô tội gì phải thế. Hôm nay nó lấy được máu người, ngày mai
lại sẽ muốn cái khác. Đến một ngày cô không thể thỏa mãn được nó nữa thì phải
làm sao?"
Xảo Nhi vẫn đút thuốc cho Phàn Thiếu Cảnh, tim
sen rang khô có thể khống chế được độc thi trong thời gian ngắn "Không có
cách nào cả! Thật sự lòng tôi rất tham, còn hơn cả lòng tham của anh ấy bị trọc
khí ảnh hưởng." Cô lấy khăn lau khóe miệng của Phàn Thiếu Cảnh, rồi lại
tiếp tục đút thuốc và cười dịu dàng như nước "Mỗi khoảnh khắc tôi và anh
ấy ở bên nhau đều rất quý báu. Tôi có lòng tham muốn kéo dài ngày tháng này hơn
nữa và dài hơn nữa. Nhưng tôi lại không thể nghĩ ra được cách gì tốt nên chỉ
biết trị ngọn không trị được gốc thế này thôi."
Khi đó đã là đầu hè, những cây cỏ dại mọc xanh um
tùm trên đất. Ánh nắng rực rỡ chiếu nghiêng nghiêng trên bờ cát ánh lên những
tia sáng vàng óng ánh. Biển xanh bát ngát vô tận, chốc chốc lại có những chú
chim bắt cá sà xuống và để lại vài tiếng chim kêu trên biển rộng. Xảo Nhi đặt
Phàn Thiếu Cảnh nằm trên mặt đất lại. Vẻ mặt cô trống vắng thê lương.
Ánh mắt Phàn Thiếu Cảnh nhìn cô thương hại. Chiến
thần Ứng Long thật sự không phải là một vị thần dễ dàng thương hại ai
"Cống Hề, đa số chúng ta đều nói nhân định thắng thiên. Có lẽ quả thật đôi
lúc con người thật có thể chiến thắng trời cao. Nhưng cũng có nhiều lúc, con
người cũng chỉ có thể nhận mệnh."
Mỗi này đều có máu tươi nên cương thi mắt xanh
cũng dễ chịu hơn. Lúc rảnh rỗi nó thường xuống biển nhặt cho Xảo Nhi rất nhiều
vỏ ốc, hoặc là cõng cô vào rừng tìm trái cây cô thích ăn.
Vào một đêm giữa hè, Mắt Xanh tìm được một vườn
cây vải bên sườn núi phía nam nên đã chở Xảo Nhi đi đến đó. Xảo Nhi vô cùng
thích trái vải mọng nước trắng trẻo kia. Thế là một viễn cổ chiến thần - thủy
tổ của cương thi và Cống Hề chân nhân của Quan Thiên Uyển được vô số thiện nam
tín nữ kính ngưỡng đã len lén trèo cây trộm vải trong rừng.
Dưới chân núi có chiếc lều cỏ nho nhỏ của người
nông phu canh vườn cây trái. Nhưng với tu vi của hai người thì làm sao hắn có
thể phát hiện ra.
Xảo Nhi tựa vào vai của Mắt Xanh. Ban đêm thị lực
của Mắt Xanh luôn tốt hơn cô, huống chi nó luôn luôn am hiểu chuyện trộm cắp.
Nên lập tức mượn ánh sáng mong manh của mặt trăng, hái từng trái vải lớn nhất
xuống, rồi bóc vỏ đi và đút vào miệng của Xảo Nhi.
Xảo Nhi chẳng từ chối trái nào, ăn đến cả mặt
dính đầy nước vải. Khi thấy cô ăn không vô nữa, Mắt Xanh cởi chiếc áo khoác màu
đen của mình gói kỹ lại những trái vải chín mọng vừa hái để cho Xảo Nhi ôm. Sau
đó cõng cô đến hồ nước gần đó rửa mặt.
Đây chính là thói quen "ăn không hết, gói
mang về", Xảo Nhi khuyên nó rất nhiều lần nhưng vẫn không có hiệu quả.
Cũng may là da mặt cô mỏng hơn Mắt Xanh, nên lập tức bỏ lại một thỏi bạc trên
cây. Rồi làm phép khi gặp ánh nắng sẽ tỏa sáng rực rỡ để ngày mai chủ nhà đến
xem sẽ phát giác ra được.
Đêm giữa hè cỏ dại mọc um tùm bên hai bờ hồ, ánh
trăng bạc