
. Nó hoàn
toàn không có phòng bị, nhất thời im bặt. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt dần dần
mơ màng giống như một kẻ điên thật.
Ba mươi sáu vị thiên tướng cũng mắc phải khó khăn
"Vậy phải làm sao mới được?"
Cương thi mắt xanh bị ba mươi sáu vị thiên tướng
giải đến trước mặt thiên đế. Xảo Nhi không yên lòng thế là cũng đi theo. Đương
nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát ham hố đông vui càng không thể không đến xem náo
nhiệt.
Lần đầu tiên Mắt Xanh đến thần giới nên suy nghĩ
của nó hơi lung tung, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ. Với tu vi của nó thì
mấy sợi Khổn Thiên Thằng của chúng thiên tướng vốn trói nó đều bị bứt đứt. Chúng
tiên cũng chẳng thèm trói nó nữa --- Khổn Thiên Thằng mua ở chỗ của Thái Thượng
Lão Quân tại cửu trùng thiên rất đắt tiền đó!
Tại Linh Tiêu Bảo Điện, tất cả thiên quân thần
tướng có thể chui vào đều tụ tập ở đây -- Dù sao từ lúc bàn cổ thai khiên lập
địa đến nay có chư thần chết, có chư thần ngủ say, có chư thần giáng thế nhưng
chưa bao giờ thấy có kẻ bị điên.
Trên thần điện cương thi mắt xanh hết nhìn trái
lại nhìn phải, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên tò mò. Chúng thần quyết định đứng
vững, rướn cổ lên nhìn vị tiên này rồi sau đó lại thì thầm bàn tán. Cương thi
mắt xanh đánh giá hết tất cả chư thần trong điện một lần. Sau đó..... sau đó nó
chợt vén váy của Hằng Nga tiên tử lên. Không đợi chúng thần kịp phản ứng thì đã
xoay người bỏ chạy.
Chúng thần hóa đá tại chỗ.
Hằng Nga tiên tử thất kinh, vội vàng giữ váy lại,
tức giận giậm chân "Lưu manh....."
Thiên đế nhìn váy của Hằng Nga tiên tử rồi lại
nhìn cương thi mắt xanh đang bị thiên binh bắt lại, một hồi lâu mới nói lẩm
nhẩm "Tên này giả điên ư?"
Đương lúc nói chuyện lại xôn xao hẳn lên. Hóa ra
cương thi mắt xanh thích ngọc tháp trong tay Thác Tháp Thiên Vương nên cướp
lấy. Chúng thần rối rít sống chết mặc bây. Cuối cùng nó cướp được tháp Thiên
Vương. Sau đó lại cảm thấy cây tỳ bà Ma Lễ Hải của Tỳ Bà Thiên Vương không tệ,
cho nên vứt tháp ngọc xoay sang cướp tỳ bà.
Biện pháp duy nhất của chúng thần chính là vội
giấu hết tất cả những đồ mà Mắt Xanh có hứng thú trên người mình đi. Kết quả là
Mắt Xanh không có cướp gì của họ nữa chỉ ngồi trong điện gãy tỳ bà. Nhất thời
chúng thần như bùng nổ "Ma âm xuyên tai, ma âm xuyên tai...."
Nó thật sự chơi đùa quá ầm ĩ khiến chúng thần có
lòng ham vui cũng không giữ lại được. Thiên đế bịt lỗ tai ra lệnh "Mau xử
lý nó ngay."
Chúng thần cũng lấy mây nhét vào tai "Giết
nó đi, giết nó đi"
Thiên đế buông tai ra nghe thấy chủ ý của thần
quân. Nhưng ngay sau đó lại đột nhiên giận dữ "Lấy lại tỳ bà trước
đã!"
Cuối cùng dưới sự đề nghị của Quan Thế Âm, thiên
đế quyết định đuổi con cương thi điên này về Quan Thiên Uyển nhờ nuôi và còn
dặn dò Xảo Nhi "Cách ba ngày trẫm sẽ phái một người đến xem xét. Cô phải
chăm sóc nó thật tốt. Nếu như nó tỉnh lại phải kịp thời báo lên thiên
đình." Thiên đế quyết định cực nhanh rồi lập tức phất tay la lớn như vứt
đồ bỏ đi "Mau đem nó đi đi, đem nó đi đi."
Xảo Nhi mang Mắt Xanh về Quan Thiên Uyển thì sắc
trời cũng vừa sáng. Phàn Thiếu Hoàng nheo mắt đánh già cô hồi lâu mới hỏi
"Sư huynh của tôi đâu?"
Xảo Nhi vỗ lên trán một cái -- Cô chỉ lo nghĩ đến
cương thi mắt xanh nên đã quên mất Phàn Thiếu Cảnh bị vứt bên cạnh cấm chế ma
giới rồi!
Cô nhốt cương thi mắt xanh trong nhà gỗ nhưng lại
không yên lòng. Thế nên cô nhờ đạo trưởng Hách gia trông nom hộ rồi mới cưỡi
Quỷ Xa chạy đến ma giới.
Cho đến khi trời sáng choang, Quỷ Xa là một con
chim mù nên giờ phút này không còn nhìn thấy gì nữa. May là Xảo Nhi có biện
pháp -- Cô cầm lấy cái cổ không có đầu của nó chỉ phương hướng trước sau trái
phải. Cả quãng đường ly kỳ nhưng không nguy hiểm, cuối cùng cũng đến nơi thành
công.
Phàn Thiếu Cảnh vẫn còn nằm tại nơi đó. Hồn của
hắn vì đối kháng với độc thi nên chưa tỉnh lại. Xảo Nhi mới vừa thở phào nhẹ
nhõm nhưng khi đến gần vừa nhìn thấy lại không ngừng kêu khổ -- Một con rắn
đang cố gắng thu nhỏ cơ thể lại bò vào miệng của Phàn Thiếu Cảnh, mượn thần thể
chuyển thế của hắn để tu hành. May là nó ăn no nên quá mập, co lại hồi lâu cũng
không thấy nhỏ xuống.
Quỷ Xa vừa mổ rắn theo phương hướng chỉ thị của
Xảo Nhi. Còn một đầu khác thì gắp Phàn Thiếu Cảnh. Lúc này mới theo đường cũ
bay trở về Quan Thiên Uyển. Cả ngày bay đi bay lại, về đến nơi thì trời đã tối.
Xảo Nhi đặt Phàn Thiếu Cảnh trước trận. Phàn Thiếu Hoàng chỉ nhìn sơ
qua mặt của hắn "Huynh ấy trúng thi độc, cương thi tấn công hắn ít nhất
cũng phải là Bạt."
Xảo Nhi thấy Phàn Thiếu Cảnh không còn có thể cầm
cự được nữa nhưng cũng không vội vã "Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, bây giờ
đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh sẽ lập tức biến thành cương thi rồi. Anh ta cũng sẽ
bị lây nhiễm trọc khí của cương thi."
Giờ Phàn Thiếu Hoàng mới hiểu được mục đích cuối
cùng của cô. Xảo Nhi cũng nói thẳng "Lúc đầu tôi van xin anh tẩy sạch trọc
khí trên người Hống. Anh nói cho tôi biết không có cách nào cả. Hôm nay đạo
trưởng Phàn Thiếu Cảnh cũng bị lây nhiễm, vậy hẵng phải có biện pháp chứ