
tốt không dễ gì phai màu.
Xảo Nhi dẫn theo Diêu Quang bắt từng con lại rửa suốt hai ngày mới hết.
Ngày hôm sau Mắt Xanh lại nghịch lửa. Nó đốt hai
gian thiên điện của Quan Thiên Uyển. Ngay cả bản thân mình cũng bị nám đen. Mái
tóc dài màu bạc cháy đen thùi, quần áo trên người cũng như cục than dán sát vào
da.
Ngày thứ ba nó quyết định đào kênh dẫn nước biển
đi. Nước rút đi hết thì có thể đến đáy biển chơi rồi. Kết quả là chưa đào xong
kênh thì nó đã bị sóng cuốn. Xảo Nhi phải sai vô số tôm cua đi tìm Mắt Xanh.
Cuối cùng mới lôi được nó ra khỏi bụng cá mập. Chiến thần Bạt viễn cỗ suýt vùi
thây trong bụng cá, quả là một truyện cười trong thần giới.
Xảo Nhi sai bốn con bạt theo sát nó không rời
khỏi một tấc. Bản thân cô phải giúp Phàn Thiếu Cảnh khống chế độc thi. Mới chỉ
hai ngày thì cương thi mắt xanh đã ghen tuông, cảm thấy tên Phàn Thiếu Cảnh này
rất đáng ghét, giết hắn đi thì mình sẽ trở thành báu vật.
Vào một đêm không trăng không sao, nó vác Phàn
Thiếu Cảnh trước trận lên muốn đem đi vứt. Phàn Thiếu Hoàng biết được hiện tại
thần trí nó không tỉnh táo nên rất kinh hãi. Hắn liên tục thiên lý truyền âm
cho Xảo Nhi không ngừng mới có thể tránh được một tai họa cho Phàn Thiếu Cảnh.
Mấy ngày nay Xảo Nhi bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Cuộc sống của Phàn Thiếu Hoàng cũng không có gì tốt hơn. Mỗi ngày chỉ có thể
nhìn sư huynh mình nằm ngoài trận hôn mê bất tỉnh mà không chạm vào được. Không
biết sư huynh của mình có thể chống cự được bao lâu. Cứ kéo dài thế này thì hồn
thức của Phàn Thiếu Cảnh sẽ bị tiêu tan và thi độc lại càng thấm càng sâu.
Nhưng nếu một khi hồn thức của Phàn Thiếu Cảnh không kiên trì được nữa để thi
độc xâm lấn, đến lúc đó dù có cứu được thì cũng chỉ là một con cương thi, sẽ
không còn là sư huynh của hắn nữa.
Có một hôm, Xảo Nhi choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cương thi mắt xanh nằm bên cạnh lăn tới lăn lui không ngủ được. Xảo Nhi vẫn
cảnh giác với động tĩnh của nó nên lập tức ôm cánh tay nó lại "Anh không
ngủ sao?"
Cương thi mắt xanh lại hơi hoảng hốt tránh né
không cho cô chạm vào "Cách xa anh ra." Giọng nói của nó hơi hổn hển
như đang cố hết sức kiềm nén gì đó. Xảo Nhi đưa tay qua mới phát hiện người nó
nóng vô cùng. Mồ hôi trên trán đã ướt đẫm mái tóc dài màu bạc.
"Anh bị sao vậy?" Xảo Nhi đứng dậy mở
nắp quan tài ra cho luồng sáng yếu ớt rọi vào. Cô nhìn thấy mặt nó tái mét, hai
chiếc nanh mọc dài ra hai bên mép. Hỏi nó thì nó lại cắn chặt răng không lên
tiếng, chỉ chỉ vào nắp quan tài ý bảo cô đóng lại, dáng vẻ nó vô cùng sợ ánh
sáng.
Xảo Nhi đóng kín nắp quan tài lại nhưng trong
lòng vẫn còn hoảng sợ. Cương thi mắt xanh cự tuyệt cho cô đến gần và đẩy cô sát
vào vách quan. Trong không gian tối đen chỉ nghe tiếng nó thở dốc nặng nhọc.
Xảo Nhi cũng coi như là người từng trải nên nhanh
chóng tỉnh táo lại. Cương thi mắt xanh mọc dài nanh, lại cự tuyệt cô đến gần.
Cô yên lặng cắt đứt cổ tay mình. Mùi máu thoang thoảng bay tản ra trong không
gian nhỏ bé tối đen. Cương thi mắt xanh nuốt nước miếng nặng nề, lập tức muốn
đuổi cô ra khỏi quan tài.
Xảo Nhi quay người ôm nó lại, đưa tay đến mép nó.
Nó nặng nhọc đẩy cô ra, rồi mở miệng run run "Đi đi."
Xảo Nhi hút chút máu trên cổ tay mình rồi bỗng
thình lình nhào vào ngực nó và ngẩng đầu hôn Mắt Xanh. Lúc nãy nó còn kháng cự
nhưng càng về sau lại càng không thể nào chống được với sự hấp dẫn của máu tươi
nên cũng ôm cô lại hôn thật thắm thiết.
Lý trí nó vẫn còn tồn tại nên vô cùng cẩn thận
không làm Xảo Nhi bị thương. Xảo Nhi đút cho nó vài giọt máu thì sự nóng rang
trên người nó bắt đầu giảm xuống. Sau đó nó nằm yên lại, cuối cùng mới đưa tay
ôm lấy Xảo Nhi. Nó cúi đầu kiểm tra vết thương ở cổ tay cô. Xảo Nhi nghĩ đến
lại sợ "Anh khá hơn chút nào không?"
Thật lâu sau Mắt Xanh mới lên tiếng "Không
có chuyện gì nữa."
Một người một thi cũng không nói tiếp. Hai người
đều biết rõ trong lòng. Trọc khí trong máu cương thi đã bắt đầu ảnh hưởng đến
nó. Bạt chống đỡ được vài ngàn năm, cuối cùng chấp nhận hiểm nguy bằng lòng vứt
bỏ thần thể của mình để thoát khỏi trọc niệm trong máu.
Mà với định lực tu vi Mắt Xanh của cô thì có thể
chống đỡ được bao lâu đây?
Một người một thi ôm nhau trong quan tài. Xảo Nhi
có thể cảm giác được nhịp tim đập của nó, cô cố gắng cất tiếng ung dung
"Sau khi Nữ Bạt bị nhiễm trọc khí thì yêu cổ thần Ứng Long, một lần yêu là
vài ngàn năm. Bây giờ anh cũng bị nhiễm trọc khí, vậy anh có yêu ai khác
không?"
Lúc này Mắt Xanh đã không còn trạng thái điên
khùng nữa, nó nghe vậy chỉ cười nhẹ "Tay em còn đau không?"
Xảo Nhi không để ý đến nó đang lãng sang chuyện
khác "Tại sao anh lại muốn kháng cự lại trọc khí này? Nó muốn anh làm
gì?"
Cương thi mắt xanh vùi đầu vào cổ Xảo Nhi bắt đầu
giả vờ ngủ. Cho dù cô hỏi liên tục cũng không chịu nói chuyện.
Tình huống tương tự thế này xảy ra ba lần, lần
sau đều nghiêm trọng hơn lần trước. Lần cuối cùng, tay chân của Mắt Xanh lạnh
như băng, nằm trong quan tài một canh giờ không nhúc nhích. Xảo Nhi đút cho nó
rất nhiều máu, nga