Polly po-cket
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

Diêu Quang có tài ăn nói thì chịu trách nhiệm giải

xâm. Nhiệm vụ chính là khoác lác bậy bạ, dụ dỗ đối phương không còn phân biệt

được trời trăng mây nước gì cả. Diêu Quang vốn là một anh chàng đẹp trai, lại thêm

miệng lưỡi ngọt ngào, nhân duyên cực kỳ tốt. Vô số lần trong khi giải xâm cũng

có thể múa bút thành thơ. Thật sự hoàn toàn xứng đáng với chiêu bài sống của bộ

mặt Quan Thiên Uyển.

Đệ tử thứ hai là Khai Dương lại trung hậu đàng

hoàng, rất có tính nhẫn nại, chịu trách nhiệm tiếp đãi khách khứa. Từng có

người lên Quan Thiên Uyển gây hấn chỉ vào mũi Khai Dương mắng liên tục một canh

giờ. Nhưng Khai Dương chẳng hề cau chân mày lấy một lần. Cuối cùng cũng vẫn là

những khách hành hương không chịu được đồng loạt xông lên mắng tên kia bỏ chạy.

Xảo Nhi rất yên tâm với thái độ phục vụ của Khai Dương -- Hắn có thể bỏ thời

gian mấy ngày mấy đêm nạy một cánh cửa, đương nhiên sẽ không để ý đến việc bị

người ta mắng chửi mấy canh giờ. Huống chi việc bị mắng thật sự dễ dàng hơn

việc nạy cửa rất nhiều.

Đồ đệ nhỏ nhất Thiên Quyền từng là một tên ăn

mày. Thói quen nghề nghiệp của ăn mày là luôn câu nệ với chuyện tiền nong. Phàm

là có ai muốn len lén không bỏ tiền hương hỏa thì Thiên Quyền sẽ lập tức ra tay

thu hồi trở về. Chỉ là lúc đầu hắn thích ôm bắp đùi của khách hành hương gào

lên "Đại ca/đại tỷ, tiểu nhân rất đáng thương làm ơn bố thí

đi........."

Nhìn thấy Cống Hề chân nhân khiến mọi người xôn

xao cả lên. Có khách hành hương ra giá thật lớn để chỉ xin Xảo Nhi bói cho một

quẻ. Quẻ thì Xảo Nhi cũng có thể bói, cô đã từng học đoán mệnh số với Phàn

Thiếu Hoàng. Nhưng bởi vì học không lâu mà mệnh số của nhân gian lại quá phức

tạp, thường xảy ra rất nhiều biến cố nên không phải đoán là trúng ngay.

Cô chỉ nói thiên cơ không thể nói bừa, nhã nhặn

từ chối thỉnh cầu của đối phương. Khi đi ngang qua trận pháp của Phàn Thiếu

Hoàng, cô chỉ nhìn thoáng qua bên trong rồi cất tiếng véo von "Phàn đạo

trưởng, chúng tay sẽ nhanh chóng có thể chung một chiến tuyến rồi."

Phàn Thiếu Hoàng nhướng mắt nhìn cô, cũng không

hiểu cô muốn ám chỉ chuyện gì.

Buổi tối Đồ Tô tự mình ra ngoài chọn quan tài làm

bằng gỗ thượng hạng phết vàng cho bốn con bạt khiến chúng nó rất hài lòng. Mặc

dù sắc trời đã tối, nhưng bọn chúng đều tranh nhau nằm thử quan tài mới của

mình, nên đã đi ngủ thật sớm.

Đồ Tô đi tìm cương thi mắt xanh "Hiền đệ,

huynh có chuyện cần hiền đệ giúp đỡ."

Cương thi cảm thấy người như hắn cũng không tệ

nên lập tức gật đầu đồng ý. Khi biết được hắn muốn mình đi cắn Phàn Thiếu Cảnh

lại chần chừ "Tôi sẽ dẫn một con bạt đi, để cho nó cắn."

Đồ Tô thật khó hiểu "Việc này huynh không

hiểu. Đệ đã là một con cương thi nhưng lại không cắn người ư? Đệ có biết máu

người ngon đến thế nào không? Huống chi đây cũng là thân thể của thượng thần

chuyển thế, có được máu của hắn nhất định sẽ khiến cho công lực của đệ tăng rất

lớn."

Mắt Xanh chỉ nhìn hắn mỉm cười "Tôi đã từng

hứa với Xảo Nhi sẽ không cắn và uống máu của con người."

Đô Tô gian ác khuyến khích nó "Ha ha, sao

lại ngốc vậy. Đệ len lén uống được mà. Dù sao cô ấy cũng không biết."

"Nhưng tôi biết." Vẻ mặt cương thi mắt

xanh cực kỳ nghiêm túc "Tất cả những lời hứa trên thế gian này tôi đều có

thể rũ bỏ. Duy chỉ có cô ấy là không thể. Cho dù là bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần

cô ấy nói, tôi sẽ không dám quên đi."

Ước chừng mười một ngày rồi Phàn Thiếu Cảnh chưa

đến Quan Thiên Uyển thăm Phàn Thiếu Hoàng. Tuy ngoài mặt Phàn Thiếu Hoàng không

đề cập đến, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an. Hắn tự ý đoán số biết được

sư huynh của mình gặp phải đại kiếp. Vốn có lòng muốn nhắc nhở nhưng nghĩ lại

nếu như biết trước có thể tránh được thì không gọi là đại kiếp nữa rồi.

Vào ngày thứ mười một, khi Xảo Nhi đưa rượu đến,

cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa "Sư huynh của tôi đã xảy ra chuyện

gì?"

Mặc dù hắn hỏi rất bình tĩnh, nhưng nếu Phàn

Thiếu Cảnh không xảy ra việc gì thì không thể nào gián đoạn mười ngày rồi vẫn

không đến thăm mình.

Xảo Nhi đáp hờ hững "Nghe dân chúng bàn tán

hình như chưởng môn Thúy Vi Sơn bị cương thi cắn."

"Cái gì?" Phàn Thiếu Hoàng nhướng mày,

rất lâu mới hiểu ra "Là Hống làm?"

Với công lực của Phàn Thiếu Cảnh, nếu không phải

là Hống tự mình thân chinh thì làm sao có con cương thi nào cắn được hắn?

Nhưng Xảo Nhi lắc đầu "Không liên quan đến

Hống. Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, tôi còn một tin xấu muốn nói với anh, trước

tiên anh đừng nên kích động. Đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh không chỉ bị cương thi

cắn mà còn bị Minh Vương Đồ Tô cướp thể xác rồi."

Quả nhiên Phản Thiếu Hoàng không có kích động.

Hắn đã sống quá lâu nên chuyện gì cũng đã từng gặp qua. Lúc này tinh thần hắn

vô cùng thanh tĩnh "Trước dùng độc thi xâm nhập, thừa dịp nguyên thần của

sư huynh chống lại độc thi để thừa cơ cướp thể xác. Vì độc thi và hồn của sư

huynh kiềm chế lẫn nhau, thế cho nên ai cũng không có sức để đối phó với linh

thức đột ngột đi vào. Kế sách hay, là do cô bày ra sao?"

Xảo Nhi không đáp "Cái anh muốn là cứu đạo

trưởng