
o chung một chiến tuyến. Mong muốn của tôi và cô giống
như mây trên trời và bùn dưới đất."
Cương thi mắt xanh ở chỗ của Minh Vương Đồ Tô.
Đây là một lòng núi, cửa vào là một nơi rất bí ẩn dưới vách núi rất khó phát
hiện ra. Kế hoạch Đồ Tô rất đơn giản. Hắn muốn liên lạc hết với những chủng tộc
bóng tối bị ảnh hưởng của trọc khí nhân gian các nơi. Rồi tìm một thời gian mở
ra cấm chế của ma giớin để thả ra tất cả những yêu ma bị giam cầm tại đó. Sau
đó tìm một nơi xây dựng lên vương quốc hùng mạnh đi phân tranh với thần giới.
Tạm thời Mắt Xanh vô cảm đối với những việc này.
Mục tiêu của nó chỉ là không muốn đi vào ma giới. Nó chỉ muốn ở nhân gian hầu
bên Xảo Nhi đến khi cô đắc đạo thành tiên mới yên tâm. Nhưng bây giờ rời xa thế
này khó bảo toàn được Xảo Nhi sẽ không bị ai bắt nạt.
Khi trời sáng, cương thi mắt xanh nằm trong quan
tài cũng không ngủ được. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ đương nhiên nó không thể đi
ra. Cũng may lòng núi này quanh năm không thấy mặt trời, trong động thì tối đen
không thấy được cả bàn tay, vì thế nó mới có thể tự tại hơn chút.
Bởi vì nó đến vội vàng nên Đồ Tô chỉ kịp ra lệnh
cho bọn thuộc hạ chuẩn bị quan tài cho cương thi mắt xanh. Còn của bốn con bạt
thì buổi tối mới đi ra ngoài mua. Cho nên ban ngày bọn chúng chỉ có thể ngủ
chung với nhau. Trước kia bốn con bạt ở dưới đáy biển của Quan Thiên Uyển cũng
không có quan tài. Nhưng dù sao thân hình bốn con cũng cao lớn, hơn nữa cương
thi mắt đỏ cũng ngủ không ngoan. Cả ngày hai con cương thi động cổ cứ bị nó đạp
rớt ra khỏi động đến bốn lần. Thân thể cương thi cứng rắc, vóc người lại cao
lớn, mỗi làn té xuống đều vang lên tiếng xương vỡ vụn.
Bởi vì cương thi áo đỏ ngủ khác đầu với ba con
kia nên tránh được thảm kịch rớt xuống đất đá. Còn cương thi mắt đỏ thì lại ngủ
vô cùng thư thái. Theo hai con cương thi cổ động nói sáng hôm qua Mắt Đỏ nằm mơ
thấy được ăn đậu ngự. Nhưng cương thi áo đỏ cảm thấy gì đó không ổn, cúi đầu
nhìn mới phát hiện ra chân trái của mình thiếu mất một đầu ngón chân. Thế là
cương thi mắt đỏ bị cương thi áo đỏ đuổi đánh tới tấp.
Bởi vì Minh Vương Đồ Tô nhận được báo cáo của
binh lính xương khô nói rằng đêm qua có sáu bảy tên lính đã chết bất đắc kỳ tử,
tan xương nát thịt, nên hắn đặc biệt đến đây để kiểm tra thật hư. Cả căn nhà đá
đều không có dấu vết ngoại xâm, chỉ có phía dưới chất một đống xương vụn.
Cương thi mắt đỏ còn đang vui mừng "May là
đêm qua kẻ địch chỉ giết mấy bộ xương khô. Không thôi cũng đã mò đến quan tài
của chúng ta rồi, quá to gan mà." Hai con cương thi động cổ mặt mũi ảm đạm
nhìn nó không nói câu nào.
Đồ Tô cũng nghĩ mãi không hiểu. Nơi này của
hắn là động phủ bí mật trước khi hắn bị đuổi vào ma giới, bên ngoài còn giăng
cấm chế của nó, nếu có người ngoài đi vào nhất định nó sẽ biết. Hắn nghi ngờ
rất lâu, rốt cuộc không nhịn được có một hôm nói bóng nói gió với Mắt Xanh
"Thủy tổ cương thi, cương thi các cậu... không gặm xương chứ?"
Thần giới rất ít quan tâm đến việc yêu ma làm
loạn. Bởi vì lũ yêu ma phần lớn đều chia năm xẻ bảy nên cũng chẳng làm nên việc
lớn. Nhưng lần này Minh Vương Đồ Tô lôi kéo những chủng tộc bóng tối khiến thần
giới cảnh giác. Nói theo cách của Quan Thế Âm chính là hòa bình quá lâu thế nên
mấy tổ chức phản thần nóng người cũng chẳng có gì sai.
Mới đầu thần giới không can thiệp vào việc này.
Cho nên thế lực của Đồ Tô mới có thể lớn mạnh. Hắn rất có tài trong việc lôi
kéo nhân tâm, luôn đối với cương thi mắt xanh như là anh em. Hắn lớn hơn Mắt
Xanh, nên Mắt Xanh được xem như Lão Nhị ở đây.
Đối với cách nhìn của cương thi mắt đỏ đương
nhiên là: Lão Đại à, thật ra thì từ trong xương cốt, mạng anh chính là Lão
Nhị...
Xảo Nhi không dễ dàng gì tìm được vách núi này.
Quỷ Xa chở cô bay đến sắp gãy cánh, cuối cùng cô vận dụng thuật phép Tiên Hạc
Truy Tung mới phát hiện ra mùi của cương thi. Men theo mùi cương thi đi vào
lòng núi khiến Quỷ Xa hơi sợ hãi. Ngoài trời đã tối đen, đúng lý đây chính là
thời gian hoạt động của các chủng tộc bóng tối. Lỡ như Lão Đại không có ở đây,
hoặc đột nhiên Lão Đại bị cận thị, mù, điên hay choáng không nhận ra nó và Xảo
Nhi thì phải làm sao đây?
Nhưng Xảo Nhi cố ý muốn đi vào, nó chỉ đành phải
chở cô đi. Nó vừa oán trách vừa đi vào trong vô cùng cẩn thận. Bất cứ lúc nào
cũng ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn, trong miệng còn nói thầm
"Tại sao mình lại sinh ra có chín cái đầu chứ. Nếu như sinh chín cái chân
chẳng phải sẽ không còn sợ bất cứ con yêu quái nào nữa hay sao?"
Xảo Nhi nghe vậy lại bật cười "Sinh ra chín
cái chân thì mi đã bị thọt rồi."
Đồ Tô là người đầu tiên phát hiện ra cô. Dù sao
nơi đây là động phủ của hắn, cửa động ngay vách núi cũng được hắn đặt cấm chế.
Chỉ là phần lớn đạo pháp của Xảo Nhi được truyền thừa từ Phàn Thiếu Hoàng. Pháp
thuật của Phàn Thiếu Hoàng luôn luôn tinh xảo, nhất là luyện đan và phá pháp.
Còn bản thân cô lại tinh thông đủ loại sách nên việc phá giải trận pháp và
thuật pháp chẳng có gì là khó. Cô đi thẳng vào đây chẳng gặp nguy hiểm