á trà lơ lửng trong nước, cũng giống như tình cảm của cô đang trôi giạt
không có bến đậu.
Mình không nghe lầm chứ? Lâm Hạo Vũ đồng tính
luyến ái? Đánh chết cô, cô cũng không tin. Mỗi lần Lâm Hạo Vũ nhìn thấy
Tử Ninh thì trong ánh mắt đều chứa đựng sự yêu thương say đắm, tại sao
có thể là người đồng tính luyến ái được?
"Làm sao cậu biết?" Sở Lâm hỏi.
Có phải cô ấy nghe người ta nói, rồi tin đó là sự thật không một chút nghi ngờ chứ?
Thời buổi này, người quá đơn thuần thường rất dễ dàng bị lừa gạt, giống như
Phương Tử Ninh, người phụ nữ ngốc nghếch hết thuốc chữa này, tốt nhất
vứt cho Lâm Hạo Vũ thật gấp, tránh cho lúc nào cũng tới làm phiền cô.
"Đường Duyệt nói ".
Đó là người đàn ông ngu ngốc xách theo 20 triệu tiền mặt ở nhà hàng ngày
ấy? Hắn rốt cuộc đang rắp tâm làm cái gì hả? Tự nhiên lại bôi nhọ Lâm
Hạo Vũ như vậy, không phải hắn cũng coi trọng Tử Ninh chứ?
Không được, cô tuyệt đối sẽ không để người đàn ông ngu ngốc đó phá hư chuyện tốt của Lâm Hạo Vũ và Phương Tử Ninh.
"Hắn nói cậu liền tin tưởng?"
"Anh ta không có lý do gì để gạt tớ . . . . . . Hơn nữa bản thân tớ cũng đã thử dò xét Hạo Vũ rồi."
Thật ra thì lúc mới đầu cô cũng nghĩ là Đường Duyệt có thể lừa gạt mình,
nhưng nghĩ tới mình cố gắng nhiều như vậy mà kết quả đều là những con số không tròn trĩnh, vậy còn nghi ngờ gì nữa, từ bỏ thôi!
"Thử như
thế nào?" Sở Lâm cũng không cho rằng người ngốc nghếch như Phương Tử
Ninh lại nghĩ ra được cách thử dò xét Lâm Hạo Vũ, chắc chắn đó là chủ ý
của người đàn ông đầu heo kia.
Phương Tử Ninh đem những lần thử nghiệm trước đây, đầu đuôi ngọn ngành nói rõ cho Sở Lâm biết.
Sở Lâm vừa nghe, trong lòng vừa kêu khổ giùm cho Lâm Hạo Vũ.
Hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Thức ăn ngon đem tới miệng mà
cũng có thể kháng cự? Những thử nghiệm mà Phương Tử Ninh mang đến cho
hắn, quả thực chính là sự đau khổ giày vò như ở địa ngục ấy chứ?
Hắn thật sự là một người đàn ông tốt, Sở Lâm quyết định cho hắn điểm tối đa.
"Sở Lâm, đi dạo với tớ một chút được không?" Phương Tử Ninh không yêu cầu
Sở Lâm phải trả lời câu hỏi của cô, dù sao cô ấy và mình đều cùng một
tuổi, đối với phương diện tình yêu cũng không hiểu biết hơn cô là bao.
"Tử Ninh, đôi khi những chuyện nghe hoặc nhìn thấy cũng chưa chắc là sự
thật." trước khi đi, Sở Lâm bỏ lại một câu nói, rồi vào phòng thay quần
áo.
Nói như vậy, có phải là cô vẫn còn có một tia hi vọng? Phương Tử Ninh suy nghĩ. Sắc trời đã tối, Lâm Hạo Vũ chờ đợi mỏi mòn, nhưng người được chờ vẫn còn chưa trở về.
Điện thoại nhà cô gần như đã bị hắn gọi đến muốn hỏng nhưng cũng không có người nhận, không biết cô đang ở đâu?
Nhớ lại những việc cô đã làm cho hắn trong thời gian qua, có vẻ như, trên
con đường tương lai, cũng không phải chỉ có mình hắn đơn độc!
Tuy nhiên, đối với một cô bé luôn mơ hồ trong tình cảm như cô, đến khi nào
thì mới có thể nói cho hắn biết, hắn mong đợi ba chữ kia đã rất lâu.
Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, Lâm Hạo Vũ cũng càng ngày càng lo lắng.
Không muốn chờ đợi trong vô vọng, Lâm Hạo Vũ cầm chìa khóa xe, quyết định đi ra ngoài tìm cô.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Phương Tử Ninh đang đứng ở ngưỡng cửa, hai cặp mắt
nhìn nhau, nhưng không cách nào nhìn thấy được thâm tình trong mắt đối
phương.
Những người đang yêu nhau! Luôn luôn chậm chạp giống như một em bé sơ sinh.
"Tại sao không vào?" Lâm Hạo Vũ hỏi Phương Tử Ninh đang đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ cô sợ đối mặt với hắn sao?
Phương Tử Ninh cúi đầu vào nhà.
Hiện tại cô đã không còn tâm huyết mạnh mẽ như lúc ban đầu khi tuyên bố sẽ
giúp Lâm Hạo Vũ trở về bình thường rồi. Sáng hôm nay, tất cả đều sáng tỏ - sự thực hắn là người đồng tính luyến ái, đã xảy ở trước mắt, cô có cố gắng nữa cũng chỉ uổng công.
Thật ra cô sợ phải đối mặt với hắn
một lần nữa, nhưng những lời nói của Sở Lâm lại thắp lên cho cô hy
vọng. Nhưng, cô chần chừ trước cửa cả buổi, vẫn không cách nào xác định
được là nên hay không nên đi vào đối mặt với hắn.
"Đi đâu thế?
Điện thoại cũng tắt máy, em có biết anh rất lo lắng hay không?" Lâm Hạo
Vũ đóng cửa lại, ngồi đối diện ở ghế salon nhìn Phương Tử Ninh nhẹ nhàng trách.
"Ai cần anh lo!" Phương Tử Ninh nhìn chìa khóa xe trong
tay hắn hét lên giận dữ. Nghĩ đến việc hắn muốn đi ra ngoài tìm tình
nhân của hắn, cô liền không ức chế được cảm giác tức giận trong lòng
mình.
"Vì anh là người đồng tính luyến ái nên em tức giận?" Lâm
Hạo Vũ ngồi trên bàn, đối diện Phương Tử Ninh vừa hỏi, vừa quan sát tỉ
mỉ những biểu cảm trên nét mặt của cô.
Hắn thừa nhận mình là người đồng tính luyến ái rồi hả?
"Em muốn đi ngủ, em mệt quá." Phương Tử Ninh đứng lên muốn đi về giường
nằm, mục đích trốn tránh sự thật mà mình không cách nào đối mặt được.
"Tử Ninh, nhìn anh." Lâm Hạo Vũ ngăn cản Phương Tử Ninh đang cố gắng chạy
trốn, ấn vai của cô, bắt cô ngồi trở lại ghế, chăm chú nhìn vào đôi mắt
của cô.
Phương Tử Ninh thụ động ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lâm Hạo Vũ.
"Nhìn thấy gì?" Lâm Hạo Vũ dịu dàng hỏi. Tại sao cô luôn không thấy tình cảm của hắn dành cho cô?
"Em thấy
