
Phương Tử Ninh ăn tủy trong xương mới biết liếm nó
cũng ngon. Mặc dù vừa bắt đầu có chút đau, nhưng sau đó lại trở nên vô
cùng khoái lạc. Loại cảm giác này, không phải bất kỳ ngôn ngữ nào cũng
có thể hình dung được.
Nghe cô nói..., nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Lâm Hạo Vũ cảm thấy buồn cười nói: "Anh rất vui vì em thích." Hắn
nhớ lại lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, cô cũng dùng vẻ mặt này nói
cho hắn biết, cô rất thích nụ hôn của hắn.
"Nói thế nào?"
"Tử Ninh, anh yêu em. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, trái tim của anh đã bị em giam giữ, trái tim luôn yên ổn 28 năm nay của anh, vì em mà chìm
đắm, chỉ vì em.
Em cho rằng anh đưa đón em đi học, dẫn em đi Nhật Bản ngắm hoa Anh Đào là vì cái gì? Bởi vì anh yêu em, khát khao cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
Nhưng vì em ngây thơ, đơn
thuần như vậy, nên anh không dám tùy tiện thổ lộ với em, anh chỉ có thể
chờ, chờ em lớn lên, chờ em hiểu được trong mắt anh luôn chứa một tình
yêu nồng nàn, say đắm dành cho em." Lâm Hạo Vũ nói cặn kẽ tất cả chân
tình của hắn.
"Em có nên tin tưởng anh không?" Phương Tử Ninh
tinh nghịch hỏi. Thì ra cô cũng không phải yêu một người không nên yêu
a! Người cô yêu chính là một người đàn ông tốt khó tìm được.
Lâm
Hạo Vũ buông cô ra, xuống giường đi tới trước bàn đọc sách, cầm vật gì
đó trong ngăn kéo mang tới, hắn muốn chứng minh tình yêu của mình.
Phương Tử Ninh chăm chú ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của Lâm Hạo Vũ, ngẩn người.
Ắc! Vóc người của hắn quả thật có thể sánh ngang với Ricky Martin rồi. . . . . . Phương Tử Ninh hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình đang nhìn
chằm chằm vào cơ thể của người đàn ông một cách thèm muốn, mặt không
khỏi xuất hiện những rạng mây hồng.
"Nhìn thấy không, bằng chứng
tình yêu của anh." Lâm Hạo Vũ đem đồ vật đưa tới trước mặt Phương Tử
Ninh nói. Thấy hai gò má ửng hồng của cô, ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao
vậy?"
"Không sợ cơ thể không một mảnh vải của mình làm cô gái
trước mặt sợ hãi à." Phương Tử Ninh che khuôn mặt đang nóng lên của
mình, nói.
"Cô gái? Không phải chứ?" Lâm Hạo Vũ cười gian trêu. Từ khi nào cô cũng biết rụt rè, e thẹn như vậy?
Phương Tử Ninh giận đến chân ngọc bay về phía Lâm Hạo Vũ, chuẩn bị cho hắn một cước nhưng không thành công, ngược lại làm cho Lâm Hạo Vũ dễ dàng bắt
được cổ chân mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, bàn tay từng tấc từng
tấc men theo mắt cá chân dò dẫm đi lên.
"Này, anh đang làm gì đấy?" Phương Tử Ninh gọi. Cảm xúc từ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến cô run rẩy.
"Hiện tại mới hỏi có phải quá muộn hay không?" Tay Lâm Hạo Vũ tiếp tục càn rỡ sờ lên trên.
Bây giờ có thể chứng thực một chân lý ── Một người đàn ông dù có nghiêm
chỉnh đến đâu đi nữa, sau khi "Xảy ra sự cố", cũng sẽ trở nên rất tà
ác.
"Em có yêu anh không?" Phương Tử Ninh cầm lấy bằng chứng tình yêu, trong lòng tự nhủ, thành công khiến cho tay Lâm Hạo Vũ đang không
quy củ phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
"Em yêu anh ." Lâm Hạo Vũ cho cô một câu trả lời khẳng định.
"Đúng vậy, em yêu anh." Phương Tử Ninh kéo đầu Lâm Hạo Vũ xuống, in vài nụ hôn nhẹ nhàng trên trán hắn.
Một người đàn ông yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, luôn bày tỏ cảm xúc sâu sắc với cô, quyến luyến bên cô, hy vọng lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô, coi cô như mạng sống của mình. Khi cô cười, hắn sẽ cười theo; khi cô
khóc, hắn sẽ ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng an ủi.
Hắn chỉ yêu mình
cô, sẽ không để cho cô đau lòng, không muốn cô hoang mang lo sợ, sẽ luôn luôn chờ cô, một người đàn ông như vậy, thử hỏi làm sao cô không yêu
hắn cho được!
"Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em liền nghĩ nhất
định sẽ thích anh, bởi vì nụ hôn đầu tiên đã dành cho anh, mặc dù lúc ấy em cũng không hiểu hôn là có ý nghĩa gì, nhưng nụ hôn của anh làm cho
em thích đến không thể kềm chế được. Xem ra anh rất biết lợi dụng ưu
điểm của bản thân nha!" Rõ ràng lời nói có vẻ rất cảm tính, nhưng cuối
cùng Phương Tử Ninh vẫn không nhịn được muốn nói với Lâm Hạo Vũ.
"Như thế này sao?" Vừa nói dứt, Lâm Hạo Vũ dùng môi ngăn miệng Phương Tử Ninh lần nữa.
Một nụ hôn thay cho lời thề, cuộc sống của họ cứ ngọt ngào như thế này, mãi mãi, mãi mãi.
"Hôn lễ cuả chúng ta dự định tiến hành trước khi em nhập học, được không?" Lâm Hạo Vũ hỏi ý kiến Phương Tử Ninh.
"Anh chắc chắn em sẽ học đại học?" Nhìn hắn nói, tựa như nhất định cô sẽ thi đậu vậy.
"Anh rất có lòng tin về em, vả lại nếu giả sử thi không đậu, em có thể thi
lại vào năm sau, cũng có gì khác nhau đâu." Lâm Hạo Vũ sớm đã tính toán
rất rõ ràng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Lâm Hạo Vũ hành động một cách rất nhanh chóng, hẹn ngày cho cha mẹ hai bên
gặp mặt, quyết định nghi thức kết hôn sẽ diễn ra như thế nào. Ngày kết
hôn cũng được chọn lựa, tới tháng Tám Phương Tử Ninh sẽ trở thành cô dâu rồi.
Cô phải lập gia đình rồi sao? Vào một năm trước, ngay cả
tìm một bạn trai trong suy nghĩ của cô cũng không có, không nghĩ tới một năm sau đã sắp phải làm vợ người ta rồi, cô muốn kết hôn sớm như vậy a!
Phương Tử Ninh thật sự không thể tưởng tượng được Lâm