
i ra rước vào hay sao?" Lâm Hạo Vũ ngồi ở trên ghế salon gầm lên.
"Chào buổi sáng." Đường Duyệt cúi đầu khom lưng đi vào nhìn Lâm Hạo Vũ chào,
sau đó còn nói: "Bởi vì tôi ở dưới lầu, cho nên không thể “lăn” lên, chỉ có thể đi lên, không biết tổng giám đốc có gì căn dặn?", Cho dù sắp
chết đến nơi, Đường Duyệt nhất định vẫn không thay đổi bộ dáng cà lơ
phất phơ của mình.
"Anh hãy đi thu xếp cục diện rối rắm mà anh đã gây ra cho tôi mau lên." Lâm Hạo Vũ nhìn thẳng vào Phương Tử Ninh đang
đi tới nói.
"Sao anh lại lên đây?" Phương Tử Ninh nhìn thấy Đường Duyệt liền hỏi.
"Anh đặc biệt lên đây giải thích với em về chuyện Hạo Vũ là người đồng tính
luyến ái. Thật ra những chuyện đó là do anh bịa đặt ra, xin tha thứ cho
sự lừa gạt của anh." Đường Duyệt nghiêm túc nhìn Phương Tử Ninh nói. Hi
vọng cô sẽ tin tưởng, như vậy hắn sẽ được Lâm Hạo Vũ xét xử khoan hồng.
"Không cần nói nữa, khẳng định là anh ấy muốn anh lên đây giải thích?" Phương Tử Ninh chỉ Lâm Hạo Vũ nói.
"Là do lương tâm của anh cảm thấy có lỗi, nên cố ý đi lên gặp em để giải
thích sự thật", Đường Duyệt không dám nhìn Lâm Hạo Vũ, dáng vẻ cúi đầu
sám hối.
"Vậy tại sao anh muốn gạt em?"
"Do anh. . . . . ." Đường Duyệt ngừng lại một chút.
Có nên nói thật ra không đây? Hạo Vũ đang ở bên cạnh! Trả lời như thế nào, mới không chọc giận Hạo Vũ.
Phương Tử Ninh trả lời, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn: "Em tin rồi." Phương
Tử Ninh phất tay một cái nói. Nhìn Đường Duyệt vẻ mặt khổ sở, cô quyết
định nói tin tưởng hắn, tránh cho Hạo Vũ làm khó Đường Duyệt.
Lâm Hạo Vũ và Đường Duyệt cùng lúc nhìn Phương Tử Ninh. Cô tin tưởng nhanh
như vậy sao? Nhưng nét mặt của cô rõ ràng vẫn biểu hiện là “Tôi không
tin".
Cô nói tin tưởng, chẳng qua chỉ là nói qua loa với bọn họ?
Cô gái này, thật là hết cách với cô. Nói dối thì cô tin tưởng mười phần, mà nói thật thì cô lại chẳng thèm ngó tới.
"Hạo Vũ, mặc dù anh là người đồng tính luyến ái, nhưng em vẫn đồng ý gả cho
anh." Phương Tử Ninh hít sâu một hơi, sau đó rất nghiêm túc nói cho Lâm
Hạo Vũ.
Cô đồng ý gả cho hắn, bởi vì cô yêu hắn, cho nên nguyện ý giúp hắn che giấu sự thực hắn là đồng tính luyến ái.
"Tại sao?" Lâm Hạo Vũ hỏi.
Đáp án mà hắn muốn có phải sắp được nói ra không? Hắn trừng mắt liếc Đường Duyệt, ý bảo hắn có thể cút xéo.
Đường Duyệt vô lại cười một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài.
"Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh bị người ta khinh bỉ----Nhưng trước tiên em xin nói cho rõ ràng, sau khi kết hôn, nếu anh muốn đi tìm tình nhân, tốt nhất đừng để cho em thấy là được." Phương Tử Ninh cảnh cáo trước.
"Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có nguyên nhân nào khác không?" Lâm Hạo Vũ truy hỏi đến cùng.
"Anh có đồng ý điều kiện của em hay không?" Phương Tử Ninh hung hăng hỏi, nhằm che dấu tình cảm thật trong lòng mình.
Cô không muốn hắn biết cô thích hắn, bởi vì như vậy sẽ làm cô cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu.
"Hãy tin anh, anh không phải đồng tính luyến ái, hơn nữa anh yêu em, yêu từ
rất lâu rồi." Lâm Hạo Vũ đi về phía Phương Tử Ninh, vén mái tóc đang rũ
xuống che khuất gương mặt cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, nghiêm
túc nói. Hiện tại Phương Tử
Ninh không thể tin những gì cô đã thấy, rõ ràng cô nhìn thấy được tình
yêu say đắm hiện ra trong đôi mắt hắn, không thể nào? Nhất định là cô
hoa mắt nhìn lầm thôi.
"Em đã tin tưởng anh rồi", Phương Tử Ninh
không muốn bị vẻ mặt mê hoặc của Lâm Hạo Vũ quyến rũ thêm nữa, vì như
thế sẽ khiến cho trái tim cô chìm đắm sâu hơn, bèn tránh bàn tay của
hắn, kêu lên.
"Em rất hy vọng anh là đồng tính luyến ái sao?",
Lâm Hạo Vũ thật sự bị cô đánh bại rồi. Tại sao từ đầu tới cuối cô đều
không chịu tin hắn? Chẳng lẽ cô rất hy vọng hắn đồng tính luyến ái sao?
Làm sao hắn lại nghĩ cô hy vọng hắn là đồng tính luyến ái chứ? Hắn không
thấy cô đang cố gắng hết mình để giúp hắn trở về bình thường hay sao?
"Em nghĩ là em nên quay về nhà được rồi, sự việc đã đến mức không thể cứu
vãn được, em cũng không cần ăn vạ ở đây nữa." Phương Tử Ninh đi về phía
chiếc giường, thu dọn quần áo lại.
"Anh có thể chứng minh anh không phải đồng tính." Lâm Hạo Vũ đi về phía cô, xoay mặt cô lại, hôn lên môi của cô.
Nếu cô đã đồng ý lấy hắn, hắn cần gì phải kìm nén dục vọng của mình nữa, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ là người của hắn.
Ôm cô đặt lên giường, Lâm Hạo Vũ bắt đầu dùng hành động chứng minh hắn không phải đồng tính ----
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Sau khi Lâm Hạo Vũ chứng minh hắn"không đồng tính" --- ------
"Em không hiểu rõ tại sao Đường Duyệt muốn gạt em, người làm tổng giám đốc
như anh có phải là quá thất bại rồi hay không?" Sự thật mạnh hơn lời
nói, cuối cùng Phương Tử Ninh cũng tin tưởng Lâm Hạo Vũ không phải đồng
tính luyến ái rồi.
"Hối hận không?" Lâm Hạo Vũ ôm Phương Tử Ninh, ngón tay khẽ vuốt ve những dấu vết bầm tím vì kích tình mà hắn đã gây
ra trên người cô.
"Tất nhiên là không! Hèn gì trên truyện tranh
thường xuất hiện những hình ảnh này, thì ra là làm những chuyện như vậy
thật là vui thích."