
hình ảnh của chính em." Phương Tử Ninh hét to rồi đứng lên, thoát
khỏi sự bao vây của Lâm Hạo Vũ, cầm quần áo vào phòng tắm, tiếp tục
tránh né hắn.
Đã sớm biết rằng chờ đợi cô lớn lên, là cả một quá trình gian khổ, Lâm Hạo Vũ nhìn bóng lưng của Phương Tử Ninh cười khổ.
Tại sao cô còn lẩn tránh tình cảm của mình?
Hắn đã sớm biết cô rất mơ hồ về chuyện tình cảm rồi mà, thời kỳ khó khăn
nhất đã qua, hắn cần gì phải gấp? Lâm Hạo Vũ tự an ủi chính mình.
Nằm trên giường không lâu, Lâm Hạo Vũ thấy Phương Tử Ninh cũng lên giường,
nhưng rõ ràng là cô cố tình trốn tránh hắn, bởi vì cô quay lưng về phía
hắn, hơn nữa còn nằm sát cạnh giường.
Lâm Hạo Vũ chợt nhớ lại,
mình chưa bao giờ biểu lộ rõ tình yêu của mình dành cho cô, hắn cho rằng cô sẽ biết, rồi từ từ cô cũng hiểu. Nhưng, những người bên cạnh hắn ai
cũng biết, chỉ có cô lại chẳng biết gì.
Có phải hắn kỳ vọng quá
cao rồi không? Đối với cô bé luôn ngốc nghếch trong tình cảm như cô,
không biết năm nào tháng nào mới có thể hiểu được tâm sự của hắn?
Hắn gần như đã xác định được tình cảm trong trái tim cô, nhưng chính hắn
cũng chưa từng nói ra mấy chữ kia, sao lại chờ đợi cô nói?
Hắn vẫn muốn chờ đợi trong vô vọng sao? Tại sao không trực tiếp nói thẳng cho cô biết tâm ý của mình?
Lâm Hạo Vũ quyết định, ngày mai hắn sẽ nói cho cô biết, hắn yêu cô, cũng xin cô kết hôn với hắn, cùng chung sống với hắn cả đời.
Trong giấc ngủ, cơ thể của Phương Tử Ninh nhích lại gần, Lâm Hạo Vũ ôm cô vào ngực, sau đó ngủ thật say.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Khi Phương Tử Ninh tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là – cô đã nằm trong vòng tay hắn ngủ từ lúc nào?
Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô tự nói với mình, hãy từ bỏ đi! Chỉ có điều, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn thì cô lại không ngăn được sự rung động trong trái tim mình.
Nhấc tay của hắn ra, cô rời
khỏi giường. Mặc dù cô vẫn khao khát muốn được hắn ôm trong lòng, nhưng, hiện tại hắn lấy tư cách gì để ôm cô? Phương Tử Ninh khổ sở nghĩ, hắn
chỉ có thể coi cô như "Chị em" thôi.
Động tác của Phương Tử Ninh khiến Lâm Hạo Vũ tỉnh dậy, hắn lại ôm cô vào trong ngực, mở mắt ra nói: "Chào buổi sáng."
"Anh là người đồng tính luyến ái, có bị thần kinh không mà ôm em như vậy."
Hiện giờ, Phương Tử Ninh rất ghét sự dịu dàng của hắn.
Trước kia sự dịu dàng của hắn là ưu điểm lớn nhất, bây giờ nhìn thấy hắn cũng dịu dàng như vậy cô lại thấy chán ghét.
Việc hắn dịu dàng cùng với đồng tính luyến ái có liên quan gì chứ? Lúc này,
Phương Tử Ninh thật hy vọng hắn có thể mạnh mẽ hơn một chút.
"Tử
Ninh, anh yêu em!" Lâm Hạo Vũ chăm chú nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, nói
ra tình ý trong lòng, cố ý xem nhẹ sự tức giận của cô.
Hắn đang
nói gì? Hắn yêu cô? Cô có nghe lầm hay không, lời nói của Lâm Hạo Vũ cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Tử Ninh, kéo cô trở về hiện tại.
"Anh yêu em, xin em hãy đồng ý gả cho anh." Lâm Hạo Vũ nhìn nét mặt của cô, biết rằng cô lại không hiểu lời của hắn.
Đúng vậy, hắn muốn lấy cô làm vợ, hắn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, hắn muốn cô mang họ của hắn, tuyên bố với mọi người cô là của riêng
mình hắn.
Hắn biết hắn đang nói gì sao? Ánh mắt Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạo Vũ như nhìn quái vật.
Hắn nói hắn yêu cô, xin cô gả cho hắn? Nếu trước ngày hôm qua hắn nói như
vậy, nhất định cô sẽ gật đầu và mừng rỡ như điên, bởi vì cô phát hiện
mình cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ. . . . . . Cô cảm thấy lời cầu hôn của
hắn, có vẻ như giấu đầu hở đuôi.
Lời cầu hôn của hắn phải chăng là để ngăn cản lời đồn đãi? Không, không phải lời đồn đãi, mà là sự thật.
"Tử Ninh." Lâm Hạo Vũ gọi, sao cô lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy?
"Anh muốn em kết hôn với anh, em có thể hiểu là vì anh muốn chấm dứt những
tin đồn về anh, nhưng đừng có nói từ yêu vì nói như vậy là anh đã xúc
phạm đến tình yêu thiêng liêng." Trong một thoáng, Phương Tử Ninh bỗng
nhiên lập tức đã trưởng thành.
"Anh không phải đồng tính luyến ái." Lâm Hạo Vũ nghiêm túc nhắc lại lần thứ nhất.
"Yên tâm, em sẽ không nói với ai, anh không cần lặp đi lặp lại." Phương Tử Ninh thở dài.
Hắn có cần nói ra không? Như vậy chỉ sẽ làm cô cảm thấy hắn đang tự biện minh cho mình mà thôi.
"Anh thật sự không phải"
Cái đầu của cô bé này dùng để làm gì? Đường Duyệt lừa gạt mà cô cũng tin, trong khi hắn nói cho cô sự thật, cô lại không tin!
"Em tin anh rồi." Phương Tử Ninh vỗ vỗ Lâm Hạo Vũ, an ủi hắn, sau đó rời giường đi thay quần áo.
Lâm Hạo Vũ dám lấy đầu của mình ra đảm bảo, tuyệt đối cô không tin tưởng hắn, cô chỉ nói như vậy cho có lệ mà thôi!
Hắn tức giận cầm điện thoại, gọi đến phòng làm việc của Đường Duyệt, tiếp sau đó gào lên: "Đường Duyệt, lăn lên đây cho tôi."
Đường Duyệt thấy giọng nói của Lâm Hạo Vũ gào lên tức giận, bắt đầu suy xét có nên "lăn" đi lên hay không.
Nghe giọng nói của anh ta, cũng biết anh ta muốn chặt mình ra làm trăm mảnh, nhưng thoát được lúc này, không thoát được cả đời nha! Đường Duyệt vẫn
là ngoan ngoãn đi lên tầng trên cùng, lấy hết can đảm gõ cửa.
"Còn chưa lăn vào, muốn tô