
ơ thể, so với những cô gái mặc bộ áo ngủ trong suốt,
hở ngực lộ lưng còn làm cho người ta liên tưởng nhiều hơn!
Thu
hồi tầm mắt, Lâm Hạo Vũ dựa vào lý do đi tắm liền phóng nhanh về phía
phòng tắm, cố gắng phớt lờ đi sự quyến rũ của Phương Tử Ninh.
Hắn có thể hiểu đại khái rằng, cô làm như vậy là vì muốn giúp hắn, nhưng
tại sao cô lại bằng lòng hy sinh cả thân thể của mình như vậy?
Trước khi cô chưa xác định rõ tình cảm của mình, hắn sẽ không nhúng chàm cô,
cho dù toàn bộ các tế bào trong cơ thể đang kêu gào muốn cô, nhưng lý
trí tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy.
Thấy Lâm Hạo Vũ vào phòng tắm, Phương Tử Ninh len lén bỏ một ít thuốc ngủ vào trong ly nước của hắn. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, hắn không cần phải đi làm,
ngủ đến lúc nào dậy cũng được.
Tắm xong ra ngoài, Lâm Hạo Vũ xuống sofa, đem ly nước kia uống hết.
Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạo Vũ uống nước, bí mật cười.
"Nụ cười của em rất mờ ám." Lâm Hạo Vũ nói khi thấy được nụ cười của Phương Tử Ninh, hắn có cảm giác như đang bị lừa vào một cái bẫy?
"Không có…." cô vội vàng phủ nhận, sau đó dựa vào người hắn, chuyển chủ đề: "Hạo Vũ, em đã nói với anh, Kiến Hi đi Anh rồi."
Không biết tại sao, hiện tại cô muốn nói rõ ràng quan hệ của cô và Kiến Hi
cho Hạo Vũ biết, cô không muốn Hạo Vũ nghĩ rằng cô và Kiến Hi vẫn còn
liên hệ với nhau, từ khi hiểu rõ người mình yêu là hắn, cô không muốn
Hạo Vũ có bất kỳ hiểu lầm nào.
"Em. . . . . .", Lâm Hạo Vũ muốn hỏi cô có ý kiến gì không, Phương Tử Ninh đã cắt ngang lời hắn.
"Lúc anh ấy nói cho em biết sẽ đi định cư ở Anh, em lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đáng lẽ em không nên làm như thế phải không?", Phương Tử Ninh biết Lâm Hạo Vũ muốn hỏi cái gì, không đợi hắn hỏi xong, liền nói ra
đáp án.
Lâm Hạo Vũ đau lòng ôm Phương Tử Ninh vào ngực, nhìn cô
đang tự trách mình và bối rối không biết phải làm sao, hắn đều biết, vì
bản thân hắn cũng từng trải qua, nên thở dài.
"Em cảm thấy em và
Kiến Hi là bạn bè thì tốt hơn, em chỉ nên ở bên cạnh động viên, khích lệ cho những thành công của anh ấy; anh ấy rất ưu tú, em lại không có gì
nổi bật, yêu anh ấy em cảm thấy rất mặc cảm, căn bản là khi anh ấy nói
muốn em làm bạn gái của anh ấy thì em không biết phản ứng như thế nào
cho phù hợp, nên chỉ biết mù quáng nghe theo", Phương Tử Ninh dựa đầu
vào vai Lâm Hạo Vũ, mang tất cả những bí mật nói ra, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Bình thường là phúc." Lâm Hạo Vũ nhẹ giọng nói.
Người hắn yêu lại một lần nữa dựa vào trong ngực của hắn nói ra những tâm sự từ đáy lòng, có lẽ thời gian khó khăn đã qua rồi.
Lúc này, thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng, Lâm Hạo Vũ ngạc nhiên sao
mình lại buồn ngủ như vậy, trước khi đi vào giấc ngủ, hắn tự nhủ, đêm
nay là đêm Giáng sinh, nhưng hắn lại không biết rằng có một nguy cơ đang chờ đợi hắn !
Nhìn Lâm Hạo Vũ ngủ say trên giường, Phương Tử Ninh đạt được mục đích, mỉm cười.
Rất tốt, tất cả mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi theo đúng kế hoạch.
Cô lấy từ trong tủ quần áo ra hai cái cà vạt, cột tay Lâm Hạo Vũ vào thành giường. Để xem ngày mai hắn sẽ thoát ra bằng cách nào!
Chuẩn bị xong xuôi mọi việc, Phương tử Ninh cũng leo lên giường, ôm hắn đi vào giấc ngủ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo Vũ tỉnh dậy, muốn duỗi tay cho đỡ mỏi, thì phát
hiện tay của mình bị trói lên đầu giường, không thể nhúc nhích được.
Vừa quay đầu, đã nhìn thấy Phương Tử Ninh đang ngồi một bên, chờ hắn tỉnh lại.
"Tử Ninh, thả anh ra, đừng đùa!" Lâm Hạo Vũ cảm thấy có chuyện không ổn, nên trong giọng nói có vẻ cảnh cáo.
"Suỵt, đừng nói chuyện được không?" Phương Tử Ninh không đếm xỉa tới Lâm Hạo
Vũ, cúi đầu hôn vào miệng hắn, không để cho hắn nói thêm tiếng nào, bắt
đầu sử dụng "thuốc liều cao", điều trị bệnh tình của Lâm Hạo Vũ.
Phương Tử Ninh bắt đầu khẽ cắn từ làn môi mỏng của hắn, động tác từ từ, chậm chạp khiến người ta nóng lòng sốt ruột,
Một tay nhẹ nhàng cởi áo Lâm Hạo Vũ, khi chạm tới lồng ngực săn chắc, cảm
nhận nhịp tim hắn đập gấp gáp, căng thẳng, động tác của cô lại càng chậm rãi, di chuyển nhẹ nhàng tới lui trên ngực hắn.
Lâm Hạo Vũ bị bàn tay trắng nõn của cô khiêu khích làm nổi lên dục vọng, tức giận dùng sức hôn môi Phương Tử Ninh
Sức mạnh đó khiến Phương Tử Ninh sợ hãi, cô vội vàng tránh đi nụ hôn của
hắn, lại thấy Lâm Hạo Vũ đang giận dữ nhìn chằm chằm vào mình.
Chột dạ thu hồi ánh mắt, cô không dám chạm vào đôi môi của hắn, chỉ chăm
chăm nhìn xuống cơ thể không nhúc nhích được của hắn, bắt đầu hành động. Đầu lưỡi trượt một đường từ cần cổ đi xuống dưới, từng tấc từng tấc
thiêu đốt lý trí của Lâm Hạo Vũ.
"Tử Ninh." Lâm Hạo Vũ rên lên.
Rơi vào tình cảnh mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, khiến hắn cảm
thấy vô lực, hắn không thích loại cảm giác này, hắn thích tất cả mọi
việc đều phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Tay Phương Tử Ninh lướt qua cơ bụng bằng phẳng của hắn, dò dẫm đi xuống dưới, chạm đến mép quần thì dừng lại. Cô căng thẳng nuốt nước miếng, có nên đi xuống thêm
một