Old school Easter eggs.
Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

Hạo Vũ dùng biện pháp

gì, mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục được cha mẹ của

mình, để cho bọn họ quyết định đem đứa con gái vừa bước qua sinh nhật

tuổi mười chín, gả cho hắn làm vợ.

"Rốt cuộc anh dùng biện pháp

gì, để cho cha mẹ em đồng ý?" Phương Tử Ninh đi tới tầng trên cùng của

Cao ốc Trung Nhật, hỏi người đang dọn dẹp hành lý chuẩn bị chuyển về nhà - Lâm Hạo Vũ.

"Anh bỏ ra tới 20 triệu mới mua được em." Lâm Hạo Vũ vừa cười vừa nói.

"Anh có nói không?" Phương Tử Ninh giựt quần áo trên tay Lâm Hạo Vũ, ném lên giường, tức giận hỏi.

"Không phải anh đã nói rồi sao?" Lâm Hạo Vũ làm ra vẻ vô tội, nháy nháy mắt nhìn Phương Tử Ninh.

"Em báo cho anh biết, nếu anh không nói, đến lúc đó trong hôn lễ của anh

chỉ có chú rể, không có cô dâu", Phương Tử Ninh giận dỗi nói.

"Như vậy à" Lâm Hạo Vũ nói một câu khiến Phương Tử Ninh đoán không ra hắn

đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cởi áo ngủ trên người, mở tủ tìm quần áo để

thay.

Phương Tử Ninh nhìn chằm chằm vào bờ lưng rộng rãi của Lâm Hạo Vũ, không kìm được, nuốt nước miếng.

Cô chợt bắt đầu hoài niệm cơ thể của hắn, không thể nào? Cô cũng không

phải là người phụ nữ háo sắc, làm sao lại đi ham muốn cơ thể của nam

nhân chứ?

"Hạo Vũ." Phương Tử Ninh không thể khống chế được bước

chân của mình, đi tới, vòng tay ôm eo Lâm Hạo Vũ, dán mặt trên lưng của

hắn, khẽ gọi.

Lâm Hạo Vũ cảm nhận được những đường cong trên cơ

thể cô dán chặt vào hắn, hắn kéo tay của cô ra, quay đầu lại, nâng cằm

cô lên, tặng cô một nụ hôn nóng như lửa, hôn đến khi Phương Tử Ninh thất điên bát đảo.

Tiếp theo hắn đè Phương Tử Ninh xuống giường, đôi

môi lửa nóng lướt một đường từ cần cổ mảnh mai trắng như tuyết của cô

trượt xuống phía dưới, trên những vùng da thịt trắng như tuyết, ấn xuống những dấu đỏ loang lổ, cuối cùng đi tới trước ngực, nơi cô luôn oán

trách là không đủ "Hùng vĩ", bắt đầu gặm cắn.

Phương Tử Ninh run

rẩy bám chặt drap giường, cảm thụ sự trêu chọc nhiệt tình của Lâm Hạo

Vũ, toàn thân giống như ngọn lửa đang bốc cháy.

"Không được." Lâm Hạo Vũ đột nhiên dừng tất cả động tác lại, nằm xuống bên cạnh Phương Tử Ninh.

"Sao thế?" Phương Tử Ninh sững sờ hỏi khi Lâm Hạo Vũ đột nhiên dừng lại, cảm thấy thân thể có một cỗ khát vọng khó tả, tựa như người đang khát nước

cực độ, đau khổ muốn chết khi nhìn thấy nước mà không được uống.

"Chúng ta còn chưa kết hôn, điều này không thể được." Lâm Hạo Vũ cố ý ngăn cản lòng ham muốn của Phương Tử Ninh, nhưng bản thân mình cũng khó chịu

muốn chết. Vì muốn chiếm được vợ một cách suôn sẻ, hắn phải cắn răng

khống chế dục vọng của chính mình.

"Nhưng trước khi chúng ta kết hôn, chuyện đó cũng có thể xảy ra được mà!" Phương Tử Ninh úp sấp lên người Lâm Hạo Vũ.

"Anh sợ em sẽ có em bé, đến lúc đó nên làm gì?"

"Vậy thì. . . . . . Em sẽ gả cho anh." Ai kêu cô mê luyến cơ thể của hắn

thật sâu như thế, cho nên chỉ có thể giơ cờ hàng đầu hàng.

Mưu kế của Lâm Hạo Vũ được như ý, bèn ôm lấy cô, bắt đầu thỏa mãn dục vọng của cô và hắn.

Dụ cưới thành công!

Phương Tử Ninh đã từng nói hắn rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân, nếu như có thể ôm được mỹ nhân về, thì vì cớ gì mà không tận dụng ưu điểm của

bản thân?

Hoan ái xong ──

"Tại sao không muốn gả cho anh?" Lâm Hạo Vũ ôm Phương Tử Ninh lúc này như một cô mèo được cho ăn no hỏi.

"Ghét, anh cũng không cầu hôn em, chỉ biết dụ dỗ em."

Phương Tử Ninh giận mình chịu không được thử thách, chỉ cần Lâm Hạo Vũ nhẹ nhàng dùng cơ thể cám dỗ, cô liền đầu hàng.

"Anh đã cầu hôn với em rồi."

"Lần đó không tính." Lúc đó là do cô nghĩ hắn đồng tính luyến ái, mới đồng ý với hắn, không tính toán gì hết á!

Thì ra cô ấy để ý vì mình không chính thức cầu hôn cô, thật may là hôm qua

hắn đã chọn mua được một chiếc nhẫn kim cương được chế tạo rất khéo léo

và đẹp mắt, hiện tại vừa đúng lúc dùng đến.

Lâm Hạo Vũ cầm chiếc nhẫn kim cương trên tủ đầu giường, nghiêm túc nhìn người đang nằm trong ngực mình, nói:

"Ninh tiểu thư thương yêu, xin hãy gả cho anh, anh nguyện ý yêu em như yêu

mạng sống của mình vậy. Đồng ý với anh, anh nhất định sẽ làm em hạnh

phúc cả đời."

"Em đồng ý, em cũng sẽ làm anh hạnh phúc cả đời."

Phương Tử Ninh cuối cùng cũng vươn tay, để Lâm Hạo Vũ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay của cô, cũng nhân tiện bắt nhốt trái tim của cô,

tình yêu của cô.

"Cám ơn!" Lâm Hạo Vũ xúc động hôn lên môi của cô.

Nụ hôn từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là nhân chứng cho tình yêu của họ. Hắn yêu cô, mà cô cũng thương hắn, đây là một việc rất may mắn!

Hãy cẩn thận quan sát kỹ những người xung quanh bạn, không chừng sẽ có một

người giống như Lâm Hạo Vũ, đang dùng ánh mắt thâm tình theo dõi bạn,

hãy nhìn sâu vào đáy mắt đó, tình yêu đó! Đừng bao giờ bỏ qua.

--- ------ Hết --- ------