
iệm này rất nổi tiếng." Yên lặng như vậy làm cô thật sự không chịu nổi, liền tiếp tục mở miệng.
"Không lừa anh, anh thử một miếng đi." Phương tử Ninh cố gắng trêu chọc để Lâm Hạo Vũ mở miệng, gắp lên một miếng thịt bò đưa tới trước mặt hắn, chờ
hắn há miệng.
Lâm Hạo Vũ rất nể tình ăn.
"Tôi không lừa anh, đúng không?" Phương Tử Ninh chờ đợi biểu hiện của hắn.
Lâm Hạo Vũ khẽ cười, gật đầu, coi như cho cô đáp án.
"Chú Dân, thêm một tô mì thịt bò nữa" Phương Tử Ninh nhìn chủ tiệm, lớn tiếng gọi.
Lời của cô, ông chủ đã nghe thấy, bạn học cùng lớp mới vừa bước vào tiệm ăn sáng, cũng nghe thấy, tất cả quay đầu nhìn lại.
Oa! Rất đẹp trai, đẹp trai quá! Tử Ninh câu được anh ta khi nào?
"Tử Ninh." Bốn bạn học nữ vây quanh cô gọi.
"Là các bạn a! Ngồi đi, hôm nay anh ấy mời khách." Phương Tử Ninh vừa nói vừa chỉ Lâm Hạo Vũ ngồi đối diện.
"Không giới thiệu cho chúng tôi biết một chút sao?" Một bạn học nói. Bữa sáng
tạm thời có thể không ăn, nhưng trai đẹp không thể bỏ qua, huống chi
người đàn ông trước mắt này lại là trai đẹp trong tất cả các trai đẹp
nha.
"Lâm Hạo Vũ." Phương tử Ninh giới thiệu ngắn gọn, "các bạn
tự giới thiệu mình đi." nói xong, cô tiếp tục tấn công tô mì thịt bò của mình.
Các nữ sinh ra sức tự giới thiệu mình với Lâm Hạo Vũ. Sở
Lâm dùng cùi chỏ hích hích Phương Tử Ninh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn trai của
bạn sao?"
"Không phải, chúng tớ chỉ là bạn tốt. Anh ấy đẹp trai,
hoàn hảo như thế, làm sao để ý tớ được!" Tuy nói như vậy, nhưng trong
lòng cô lại nổi lên một cảm giác khác thường.
"Vậy tất cả mọi
người đều có cơ hội à?" Sở Lâm nói, thật không hiểu Tử Ninh, người đàn
ông trẻ tuổi đẹp trai như vậy, lại không biết tự mình giữ lấy.
Lâm Hạo Vũ lịch sự đối đáp với mấy nữ sinh kia, có điều, hắn căn bản không
nghe được các cô giới thiệu cái gì, hắn chỉ quan tâm đến Phương Tử Ninh.
Mặc dù đã sớm biết rõ, trong cảm nhận của cô hắn chỉ là bạn bè bình thường, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra sự thật đó, vẫn khiến trái tim của hắn rơi xuống đáy vực.
Chờ bốn nữ sinh giới thiệu mình xong, Lâm Hạo Vũ cũng đứng lên, lịch sự nói lời tạm biệt.
"Xin lỗi, tôi không có thời gian. Các bạn cứ từ từ thưởng thức" Nói xong,
tính tiền rời đi, để lại bốn nữ sinh vây quanh Phương Tử Ninh hỏi đủ thứ chuyện.
"Tớ đi trước." Uống xong ngụm nước cuối cùng, Phương Tử Ninh vội vàng chạy đi.
Nếu không, bốn cô nàng cứ vây lấy cô, làm sao cô chịu được!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Trong lớp học, mọi người hầu như đã về gần hết, chỉ còn lại Phương Tử Ninh chậm rãi thu dọn mấy quyển vở trên bàn.
Cô đợi mọi người về hết rồi mới đi ra, gần đây không thể giải thích được,
có rất nhiều người ái mộ theo đuổi làm cô chạy trối chết, ngay cả hội
trưởng hội học sinh, Kiến Hi, cũng tiếp cận cô một số lần, phiền muốn
chết.
"Tử Ninh, bạn thật may mắn nha! Hai người đàn ông đẹp trai
nhất thế kỷ này đều theo đuổi bạn. Nghe nói, bạn đang qua lại với hội
trưởng hội học sinh của chúng ta, vậy Lâm Hạo Vũ làm thế nào?" Sở Lâm
quan tâm nhất đến vấn đề này.
Buổi sáng, sau khi gặp Lâm Hạo Vũ,
cô có thể cảm nhận được tâm tư của hắn, đã bị nha đầu ngốc nghếch tình
cảm mơ hồ trước mắt lấy mất, dẫu sao tình ý trong mắt hắn cũng rất rõ
ràng.
"Tớ với Hạo Vũ là bạn tốt, hơn nữa tớ cùng Kiến Hi không có qua lại với nhau." Phương Tử Ninh thu dọn xong cặp sách, chuẩn bị lách
người đi.
"Nếu bạn không cần, tặng anh ta cho tớ nha." Sở Lâm nói.
Kiểu đàn ông đẹp trai, chững chạc như thế, Phương tử Ninh lại không biết
phân biệt tốt xấu, không bằng tặng cho Sở Lâm cô là được rồi, cô nhất
định sẽ quý trọng.
"Tử Ninh." Trần Kiến Hi đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, cũng làm cho Phương Tử Ninh thành công thoát khỏi sự oanh tạc của Sở Lâm.
"Bạn học Trần" Thấy Trần Kiến Hi, phương Tử Ninh liền muốn chạy.
"Đi cùng xe nha." Trần Kiến Hi rất chủ động, một tay xách cặp của cô, tay kia kéo cô đi ra ngoài.
"Sở Lâm. . . . . ." Vẻ mặt Phương tử Ninh buồn bã nhìn Sở Lâm, cứ như vậy bị Trần Kiến Hi kéo ra khỏi lớp học.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Sáng ngày thứ hai, Phương Tử Ninh vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Trần Kiến Hi đứng đó đợi cô.
"Chào buổi sáng." Phương Tử Ninh lịch sự hướng tới hắn gật đầu, dù sao cũng trốn không thoát.
"Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon giấc không?" Trần Kiến Hi cầm cặp sách trên tay cô, rồi kéo cô đi đến trạm chờ xe buýt.
"Bình thường.” Phương tử Ninh trả lời.
Thật ra, tối qua cô ngủ không ngon giấc lắm, suy nghĩ tới nát óc cũng không
hiểu, tại sao thoáng một cái, mình lập tức trở thành bạn gái Trần Kiến
Hi.
Hôm qua bất quá đi cùng hắn về nhà, sau đó hắn liền tuyên bố hắn là bạn trai của cô, thật kỳ lạ!
Phương Tử Ninh đột nhiên cảm thấy có người quan sát cô, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì hết. Phương Tử Ninh thầm mắng mình quá đa nghi.
"Lên xe." Trần Kiến Hi nhắc nhở Phương Tử Ninh.
Phương Tử Ninh lên xe buýt ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện chiếc xe đối
diện bên đường rất quen thuộc,