Polaroid
Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

ng không hiểu Phương Tử Ninh nói gì, chỉ theo bản năng an ủi cô.

Ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn vào tấm hình vừa nhận được. Ừ, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp hình quả nhiên xuất sắc!

"Quên đi ngực mình nhỏ bé? Tôi đang nói sự thật, vóc dáng của tôi thật tệ,

nếu lẫn vào đám đông sẽ tìm không ra, tin tôi đi, bất kỳ người đàn ông

nào cũng thích những vùng đất núi non trù phú, chứ không thích vùng đất

bằng phẳng khô cằn" Phương Tử Ninh càng nói càng cảm thấy đau lòng.

Lâm Hạo Vũ bây giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Phương Tử Ninh, không khỏi liếc nhìn vào ngực cô.

Mặc dù không phải là "Ba đào mãnh liệt", nhưng cô vẫn còn đang ở tuổi dậy

thì. . . . . .Trời! Hắn nghĩ gì thế? Lâm Hạo Vũ vội vàng quay đầu đi.

"So với những phụ nữ có bộ ngực đầy đặn khác, tôi căn bản là bằng phẳng, phải không?" Phương Tử Ninh lại đau lòng hỏi.

Trời! Cô có thể hỏi một người đàn ông hoàn toàn bình thường như hắn loại vấn

đề này sao? Lâm Hạo Vũ không biết là nên tức hay nên cười.

"Anh có thích những phụ nữ có bộ ngực lớn không?" Phương Tử Ninh tò mò hỏi.

Trong lớp cô, con trai mười người thì có chín sẽ thích phụ nữ có bộ ngực lớn, mặc dù cô cảm thấy ngực lớn có gì mà đẹp, nhưng xu hướng của đàn ông

đều như thế mà!

Lâm Hạo Vũ nhìn phong cảnh ngoài xe, phớt lờ câu hỏi của Phương Tử Ninh.

"A, tôi nói trúng ý rồi nên anh xấu hổ?" Phương Tử Ninh ghé vào tai Lâm Hạo Vũ nói.

Lâm Hạo Vũ vẫn không để ý đến cô, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến nơi, thanh toán tiền xong, Lâm Hạo Vũ kéo Phương Tử Ninh xuống xe.

"Chúng ta đi ăn món ăn Nhật Bản."

Vừa nói, hắn vừa hướng một nhà hàng kiểu Nhật có vẻ rất cao cấp đi tới.

"Phụ nữ Nhật Bản thật sự rất dịu dàng." Đến phòng ăn, ngồi xuống, Phương Tử Ninh nhìn một phụ nữ Nhật Bản đang mặc kimônô nói.

Lâm Hạo Vũ chau mày, không lên tiếng.

"Đàn ông các anh nói

chung ai cũng hi vọng có thể cưới được một cô vợ như vậy đi!" Phương Tử

Ninh tiếp tục nói. Bởi vì phụ nữ thường coi người chồng ví như cuộc sống của mình. Họ tôn sùng chồng như thần thánh. Khi chồng nói một, họ tuyệt đối không dám nói hai.

Nhưng nếu là cô, cô sẽ không được như thế.

Lâm Hạo Vũ uống một hớp rượu sake, không trả lời.

Hắn hoàn toàn không đồng ý quan điểm của cô. Người vợ phải tùy lúc, tùy

thời mà dịu dàng, chứ cưới một người giống như con búp bê vải, không có ý tưởng, không có quan điểm riêng, chỉ biết một mực ngoan ngoãn, đó mới

là nỗi buồn của đàn ông.

Khi Lâm Hạo Vũ im lặng, cô cảm thấy mọi việc có lẽ đều ổn, nên tiếp tục uống ly rượu của mình.

"Sau khi uống rượu này, sao cả người tôi có cảm giác lâng lâng?" Uống hai ly rượu vào bụng, Phương Tử Ninh đã say.

"Cô say." Lâm Hạo Vũ nhẹ nhàng đoạt lấy ly rượu trong tay cô, nhỏ giọng nói.

Mới vừa rồi hắn đang tập trung suy nghĩ, không để ý đến cô, không nghĩ tới cô cứ như vậy mà uống say.

Lúc này, nhìn hai gò má cô ửng đỏ, đôi mắt như sương mù, tràn đầy tình cảm. Khiến hắn không khỏi muốn ôm cô vào lòng, độc hưởng dáng vẻ yêu kiều

của cô.

"Tôi rất tỉnh táo, nếu không anh có thể kiểm tra." Người say rượu có đánh chết cũng không thừa nhận mình say.

"Đúng, cô không say, là tôi say! Thôi, chúng ta đi về." Cùng với người say tranh chấp, chẳng có ích lợi gì.

Lâm Hạo Vũ gọi phục vụ tính tiền, chuẩn bị rời đi,

"Người Nhật Bản thật là keo kiệt, rõ ràng có rất nhiều tiền, nhưng ngay cả cái ghế cũng không có." Phương Tử Ninh muốn đứng lên, nhưng đôi chân tê dại không đứng nổi, không nhịn được oán trách nói.

"Tôi đỡ cô." Lâm Hạo Vũ đỡ Phương Tử Ninh đang choáng váng đầu óc, rời khỏi nhà hàng.

Trở lại khách sạn, đi thông qua đại sảnh, Lâm Hạo Vũ hướng bàn tiếp tân

nói: "Phiền lòng cho tôi xin một ly trà giải rượu, đưa đến phòng số 05."

Nói xong, hắn dìu Phương Tử Ninh về phòng cô, đưa cô đang luôn miệng kêu la cạn ly, đặt trên giường.

"Hạo Vũ, chúng ta uống một ly nữa." Phương Tử Ninh từ trên giường đứng lên đi về phía Lâm Hạo Vũ nói.

Leng keng ──

Chuông cửa phòng khách vang lên, phục vụ đưa trà giải rượu lên.

Lâm Hạo Vũ đi đến mở cửa, cầm ly trà giải rượu đi vào.

"Được, đây là của cô." Lâm Hạo Vũ đưa trà cho Phương Tử Ninh nói.

"Nâng ly mời trăng sáng." Phương Tử Ninh giơ ly trà lên, hơi ngửa mặt, uống

vào. Nếu cô nhớ không lầm, rượu phải có vị cay, chứ không phải đắng như

thế này. Phương Tử Ninh hơi nhíu mày, "hương vị của rượu này có gì đó

khác lạ."

"Được rồi, mời trăng xong cũng nên đi ngủ thôi." Lâm Hạo Vũ bị nét mặt của cô chọc cười, cầm lấy cái ly trên tay cô nói.

"Đúng vậy, nên đi ngủ rồi." Phương Tử Ninh ngoan ngoãn nằm xuống.

"Cô muốn ngủ trên sàn nhà?" Lâm Hạo Vũ đem cái ly đặt trên bàn, xoay người lại, đã thấy Phương Tử Ninh nằm trên đất.

"A. . . . . . A. . . . . . Tôi quên." Phương Tử Ninh đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó lảo đảo đi về phía giường.

Phương Tử Ninh muốn tránh những vật dụng trong nhà, nhưng dường như chúng cố

tình chống lại cô, cô đi bên kia, nó cũng sang bên kia cản trở đường đi

của cô.

"Cẩn thận." Lâm Hạo Vũ kịp thời đỡ lấy cô, trước khi Phương Tử Ninh cùng cái ghế tiếp xúc thân mật. "Có chuyện gì mà