
chút không?"
Vương An An tức thở không nổi, bỗng nhiên khổ sở ôm dạ dày, cơ thể cô vẫn còn rất yếu, mới vừa ăn cơm xong còn chưa tiêu hóa, lại bị chọc tức, cổ
họng thì có bệnh, bây giờ bị kích thích như vậy, cô theo bản năng muốn
nôn.
Ngay sau đó tựa như nổi lên phản ứng dây chuyền, cô ói ra ngoài.
Lần này Cố Ngôn Chi thành đối tượng chịu nạn, khi ói Vương An An cũng không thèm tránh Cố Ngôn Chi, nhưng làm cho cô bất ngờ là Cố Ngôn Chi cũng
không có chán ghét né tránh, mà sắc mặt hơi biến đổi, nhanh chóng đỡ cô, đưa cô tới nơi thông thoáng....
Sau đó Vương An An không để ý tới Cố Ngôn Chi nữa, cô ói rất nhiều, ói đến mức dạ dày trống rỗng vẫn còn chưa dừng lại.
Cố Ngôn Chi đã sớm cởi áo khoác ra, thấy Vương An An chật vật như vậy, anh có hơi lúng túng, không ngừng vuốt lưng cho Vương An An, cuối cùng còn
lấy nước từ trong xe ra, có lẽ là sợ nước suối quá lạnh, Cố Ngôn Chi còn đặt ở gần ngực một lúc, mới đưa cho Vương An An.
Trông thấy
Vương An An súc miệng, cả người đổ mồ hôi lạnh ngồi dưới đất, sau khi
xong tất cả sắc mặt của Cố Ngôn Chi và Vương An An đều tái nhợt.
Anh cũng không còn nhạo báng như vừa rồi, ngược lại mặt nặng nề nhìn chằm
chằm Vương An An, một lúc sau khẩn trương hỏi: "Cô có uống thuốc đúng
giờ không?"
Vương An An không trả lời, cô cố gắng đứng lên, cơ
thể trống rỗng ngay cả đi bộ cũng cảm thấy khó khăn, đầu óc mơ màng
giống như thiếu dưỡng khí, cô cố gắng vừa hít thở sâu vừa đi vào trong
nhà.
Cố Ngôn Chi cũng không cản cô, mà cẩn thận đi theo phía sau, lúc cô lên cầu thang Cố Ngôn Chi nhiều lần muốn đỡ cô nhưng mỗi lần
Vương An An đều dùng sức hất cánh tay của anh ra.
Lúc đi đến cửa, nhìn Vương An An run rẩy móc chìa khóa ra.
Vương An An không muốn nhìn thấy anh, nhưng khóe mắt không tránh khỏi lướt
qua mặt của anh, trên mặt anh tái nhợt không có sức sống, ngay cả vành
mắt cũng hồng hồng.
Vương An An cảm thấy buồn cười, anh còn muốn giả khóc ở nhà cô hay sao?
"Tôi dẫn cô đi kiểm tra....An An...." giọng Cố Ngôn Chi cũng run rẩy.
Vương An An lại chán ghét muốn ói, trực tiếp đáp lại anh bằng một chữ ‘cút’.
Chờ lúc mở cửa, Cố Ngôn Chi cũng không theo vào, lúc này rốt cuộc Vương An An mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cha mẹ cô thấy cô buồn bã trở lại nhanh như vậy, thì vội đuổi theo hỏi cô bị làm sao.
Vương An An thật sự là không có tâm tình giải thích, bèn nhốt mình vào trong
phòng ngủ, nhưng mà một lát sau hình như cô đã nghe thấy mẹ cô nhận điện thoại, nghe láng máng giống như là Cố Ngôn Chi gọi tới.
Đợi cô
nghỉ ngơi đủ rồi, lúc đi ra, chỉ thấy mẹ cô như có điều muốn nói nhưng
lại thôi nhìn cô, cuối cùng không nhịn được mới nói với cô: "Cái con bé
này, sắp đi đăng ký rồi mà còn làm như vậy, tiểu Cố còn sợ bố mẹ hỏi
con, nên mới cố ý gọi điện thoại dặn dò bố mẹ, con nói xem có phải mắt
con bị mù rồi không?"
Vương An An trước sau không nói tiếng nào,
Cố Ngôn Chi nhắn cho cô mấy tin, nhưng cô đã hoàn toàn chán ghét người
này, không thèm đọc mà xóa luôn.
Hôm sau lúc cô vừa ăn sáng xong, ngồi ở phòng ngủ ngẩn người thì cô nghe thấy có người gõ cửa.
Cha cô đi làm rồi trong nhà chỉ có cô với mẹ ở đây.
Vương An An buồn bực ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài chính là trợ lý Thời Cẩn của Cố Ngôn Chi.
Lần này Thời Cẩn cũng không đến một mình, sau lưng còn dẫn theo ba người
đàn ông mặc trang phục nghiêm túc, nhìn số tuổi cũng khá lớn, Thời Cẩn
vừa giới thiệu vừa dẫn những người đó vào nhà Vương An An.
Ngược lại Vương An An và mẹ cô đều ngẩn người ra.
Hơn nữa Thời Cẩn nói đã cho tài xế đến chỗ cha Vương An An làm việc đón cha cô về rồi, chờ đông đủ hai người lớn, bọn họ sẽ bắt đầu.
Lần này Vương An An hơi lo lắng, không phải cô chưa nếm qua thiệt thòi mà Cố
Ngôn Chi ban cho, người này rất am hiểu việc giở thủ đoạn sau lưng,
trước kia đã kiện cô đòi bồi thường xe, bây giờ bày ra tư thế này, nào
là người của bên pháp luật, nào là người của bên tài vụ, cô cũng rất lo
lắng Cố Ngôn Chi tìm ra được tật xấu nào của cô để chỉnh cô, nhưng suy
đi nghĩ lại cô cũng không nghĩ ra Cố Ngôn Chi nắm được nhược điểm gì của cô?
Lo lắng chờ đợi, cuối cùng thì cha cô cũng được đón về, lần
này người nhà họ Vương cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, không hiểu tại sao Cố Ngôn Chi bỗng nhiên nghiêm túc như vậy.
Đối diện với những người đó mặc dù nhìn qua rất thân thiện nhưng không ngăn nổi sự ưu tú trong
đó, cả nhà Vương An An đều là những người bình thường, chưa từng gặp qua loại tình thế, trong lúc này cũng hơi sững sờ.
Nhưng thật ra thì Vương An An cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện này, trong lòng cô đã
sớm tính toán, Cố Ngôn Chi là cái quái gì, anh ta muốn hoành hành, cùng
lắm thì cô sẽ liều mạng với anh ta, dù sao cô cũng mắc bệnh nan y không
có gì phải sợ?
Ngay khi cô chuẩn bị mặc kệ tất cả, những người này rất trịnh trọng lấy những tài liệu ra.
"Đây là thỏa thuận trước hôn nhân do anh Cố Ngôn Chi soạn thảo, có bất cứ
điều gì không hiểu chúng tôi sẽ giải thích, còn có anh Cố nhờ chúng tôi
chuyển lời xin lỗi của anh ấy, là do anh suy nghĩ không chu đáo làm cho