
òn giả mù sa mưa nói có chút không dễ
dàng, còn nói sẽ gây thêm phiền phức, dáng vẻ giống như là muốn từ
chối....
Vương An An trợn to mắt, mơ hồ cảm thấy hình như mình bị người khác giăng bẫy, cô nhanh chống muốn chen vào, chỉ là lời không
kịp nói ra khỏi miệng.
Ba mẹ của cô nhiệt tình nói với ông chủ
Cố: "Ôi trời! Đều đã đi đăng ký rồi, còn ngại ngùng gì nữa, mẹ sẽ đi lấy chăn cho con.... Con đừng có chê nhà chúng ta keo kiệt, nhà của bố mẹ
không có tốt như con...."
"Tấm lòng của bố mẹ, con đều cảm nhận được." Cố Ngôn Chi cười yếu ớt nhận chăn gối đi trải giường.
Vương An An buồn bực, vội chạy vào phòng của mình, xanh mặt nói với Cố Ngôn Chi: "Anh cứ như vậy mà đi vào sao? Anh.. anh…”
Cố Ngôn Chi sắp xếp chăn gối xong, mặt không biến sắc thản nhiên cúi người xuống, dán vào tai của Vương An An nhẹ giọng nói: "Em thực tế chút đi
bà xã, cho dù trong lòng em có ai đi nữa, thì tối nay em chỉ có anh."
Vương An An không thèm đếm xỉa tới anh, cô sớm đã tỉnh ngộ, đến lúc này cũng
không cần tỏa ra yếu thế chi cho mệt, cô trừng mắt, cắn răng nghiến lợi
nói: "À, không phải chỉ là lên giường làm sao. Yêu à? Cố Ngôn Chi anh
đừng cho rằng cứ như vậy là chiếm được ưu thế, gương mặt giống nhau, cơ
thể giống nhau, tôi chẳng có tí tổn thất nào? Cho dù bây giờ anh không
phải là Uông Uông, nhưng tôi có thể nghỉ anh là Uông Uông đó."
Tiếng nói vừa dứt thì Vương An An cảm thấy cả người Cố Ngôn Chi rất lạ, ánh
mắt của anh ấy rõ ràng là híp lại, nhưng mà ngay sau đó thì khôi phục
lại vẻ mặt không sao hết, chỉ là khóe miệng cố ý hiện lên một nụ cười,
khiến Vương An An không khỏi khẩn trương.
Quả nhiên đến buổi tối, ba mẹ của cô vừa ngủ yên, Cố Ngôn Chi đã bắt đầu không an phận, hơn nữa Vương An An mới phát hiện ra mình thật sự là quá đơn thuần, một người
đàn ông đã sớm chuẩn bị áo mưa, vậy mà cô còn dại dột đi chọc tức đối
phương!
Vương An An cố gắng coi anh giống con vịt*, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi.
(Con vịt: trai bao)
Cô cũng không có cởi mở tới mực độ này, vậy mà còn bị Cố Ngôn Chi cố ý
hành hạ, cô cảm thấy mình sắp điên rồi, trên cơ bản thì phản ứng sinh lý không thể kiềm chế được, không có đau đớn khó chịu như lần đầu, Vương
An An không biết có phải cơ thể cô đang phản ứng lại hay không nhưng cô
có thể cảm giác được thân thể của mình như đang ở trên mây .
Cái
loại cảm giác kỳ lạ đó làm cho cô cảm thấy không phải là mình, mặc dù cô cố gắng biểu hiện vẻ mặt ra vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói không có cảm
xúc, nhưng từ từ lại vừa thở dốc vừa rên rỉ.
Thân thể Cố Ngôn Chi che ở trên người của cô, da thịt kề nhau, không ngừng ma sát vuốt ve,
đèn phòng không bật lên càng khiến xúc cảm đều mãnh liệt hơn so với
trước kia....
So với trí nhớ và hai lần làm trước kia, thì lần
này thân thể của Vương An An không còn ngây thơ như tước, thân thể của
cô theo bản năng dần dần không hề kháng cự nữa....
Không ngừng
hôn, từ cái trán kéo dài đến bộ ngực, đợi tới lúc cô biết Cố Ngôn Chi
đang làm gì thì đã chậm rồi, cảm giác vừa bị Cố Ngôn Chi hôn vừa gặm
nuốt thật sự là rất mắc cỡ, mạc dù trong lòng cô rất tức giận nhưng thân thể lại trái ngược hoàn toàn, dần dần đáp lại Cố Ngôn Chi.
Cô
không thích Cố Ngôn Chi, đồng thời cũng chán ghét sự tiếp xúc của anh,
nhưng mà vào lúc Cố Ngôn Chi hí hửng đùa giỡn với cô thì thân thể của cô lại không kịp chờ đợi mà đón nhận Cố Ngôn Chi.
Không ngừng va chạm vào chỗ sâu nhất, thở dốc, còn có giãy giụa phản kháng, đều đáp lại sự tán tỉnh của Cố Ngôn Chi....
Anh cầm lấy tay cô hôn, thân thể phát ra âm thanh ma sát, âm thanh này làm
cô vô cùng chán ghét.... Anh đang trong cơ thể cô, khiến Vương An An vừa mắc cỡ lại lúng túng, cơ thể của cô chưa bao giờ có cảm giác vui thích
đến như vậy....
Cố Ngôn Chi không ngừng hôn cô, thỏa thích mút đầu lưỡi thưởng thức hương vị trong môi cô....
Ban đêm trôi qua hết sức khá dài, chờ tới lúc Vương An An đau lưng bò dậy
thì đã thấy người bên giường biến mất rồi, cô âm thầm may mắn thở dài.
Tối hôm qua trả giá đến mức máu chảy đầm đìa coi như cũng để cho cô biết,
nam và nữ về nhiều khía cạnh có thể ngang hàng nhau, nhưng về mặt tình
dục, coi như trong lòng cô có lớn tới đâu, cũng không thể thờ ơ được,
chứ đừng nói tới mấy chuyện xấu hổ kia.
Cô mới xuống khỏi giường
thì đã nghe nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của Cố Ngôn Chi và mẹ
cô, mặc dù cố ý nhỏ giọng, nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ ràng.
Hình như là Cố Ngôn Chi đang nói chuyện gần đây của cô, sau đó mẹ cô cũng
trách mắng mấy câu, đợi đến cuối cùng, Vương An An chỉ nghe thấy Cố Ngôn Chi và mẹ cô đạt đến sự hiểu nhau, để cho cô ở cùng một chỗ với anh ta, do Cố Ngôn Chi chăm sóc cô một ngày ba bữa. Dù sao thì hai người cũng
đã đăng ký rồi, hơn nữa Cố Ngôn Chi cũng nói sẽ đi hưởng tuần trăng mật, chờ lúc trở về thì tới nhà của Vương An An lại mặt luôn.... Thật sự làm cho người ta điên mà, Vương An An nhanh chóng mặc quần áo vào,
định đẩy cửa ra tranh luận với mẹ cô, nào có đạo lý gì lại mang con gái
mình ném cho người khác chứ, kết quả sau khi mở