
buồn bực quan sát.
Ba cô coi nói giống
như vật quý giá mà nói: "Chiếc nhẫn được rồi chứ, tiểu Cố mới vừa đưa
tới, nói với ba mẹ khuyên con đừng nên tức giận, nói bản thân nó làm
sai, mặc kệ thế nào đi nữa, thì nó vẫn cứ thích con.... Chuyện kết hôn
nó cũng đã nói với ba mẹ rồi, lời nó đã nói thì sẽ làm được, nó nhắn lại ngày mai sẽ tới đoán con đi làm đăng ký kết hôn...."
Vương An An tát vào mặt của mình một cái, cô cho rằng bản thân mình đang nghe nhầm.
Mẹ cô cũng đi tới, ngồi cùng một chỗ với ba của cô, một người mặt đỏ một
người mặt trắng, dạy dỗ cô: "Tiểu Cố là đứa trẻ rất hiểu chuyện, đáng lẽ nó có rất nhiều đối tượng để kết hôn, nhưng bây giờ lại gấp gáp bàn bạc với ba mẹ chuyện kết hôn của hai đứa."
Vương An An méo cả miệng, cô im lặng không nói gì, ngày hôm qua cô gọi điện cho Cố Ngôn Chi, biểu hiện của anh ta vô cùng lạnh nhạt, nói xong cũng không chịu nói cái gì
với cô, kết quả xoay người thì lại chạy tới nhà cô cầu hôn, còn vu hại
cô bảo cô không thích chiếc nhẫn này.... Đổi trắng thay đen một cách quá mức!
Nhưng kết hôn với ai, Cố Ngôn Chi sẽ kết hôn với cô sao?
Vậy những lời nói trước kia của anh ta không phải đơn thuần chỉ là dụ dỗ cha mẹ cô thôi à?
Trong lòng cô nảy sinh ra sự nghi ngờ, chẳng lẽ người tới đây chính là Uông Uông?
Cô cũng cẩn thận hỏi lại: "Mẹ, lúc Cố Ngôn Chi tới nhà, hai người có cảm
thấy anh ấy có cái gì lạ không? Ví dụ như giọng điệu hay cử chỉ đó?"
Vốn dĩ mẹ cô cảm thấy cô đã không hiểu chuyện rồi, bây giờ còn nghi ngờ Cố
Ngôn Chi, lập tức mẹ cô la ầm lên, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép: "Con đó, con đang nói gì vậy.... Tại sao con lại nghĩ như vậy?!
Ban đầu mẹ đã nói với con như thế nào, bảo con phải quan tâm nhiều một
chút, bảo vệ tốt cho mình, có đúng không? Kết quả hôm trước con đã làm
gì, dám gạt bà mẹ của con nói ngủ ở nhà bạn, lúc đó ba mẹ đã cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi, vì vậy mới cố tình tới hỏi bạn của con...."
Vương An An vừa nghe thì lập tức mở to hai mắt.
Mẹ cô càng thêm tức giận nắm lấy lỗ tai của cô mà mắng: "Kết quả con căn
bản không có tới nhà bạn, điện thoại di động thì tắt máy, làm cho ba mẹ
vô cùng tức giận. Vốn dĩ muốn chờ con trở về sẽ dạy dỗ con một trận,
nhưng ba con nói bây giờ là xã hội nào rồi, những chuyện của bọn trẻ
chúng ta nên nhắm một con mở một con.... Lại còn thấy cô nam quả nữ cùng nhau trở về.... Mẹ còn sợ con bị người ta lừa, phải chịu thiệt? Sau đó
con bực bội không chịu nói gì, mẹ còn tưởng rằng hai đứa xảy ra chuyện
gì rồi, bây giờ Cố Ngôn Chi cũng đã tới cầu hôn, người ta muốn chịu
trách nhiệm, còn con thì lại không chịu gả, mặt mũi nhà họ Vương của
chúng ta còn để ở đâu đây.... Giờ con còn muốn bày trò gì nữa? Chẳng lẽ
còn muốn làm cho người ta ăn ngủ không yên, tiếp tục hành hạ người ta à? Còn nữa nếu như con không thích nó thì cùng nó qua đêm để làm cái gì?”
Vương An An vừa thẹn vừa cáu, cô đúng là người không biết xấu hổ, trước kia
lúc còn đang học đại học, bạn ở cùng phòng trong ký túc xá của cô thay
đổi bạn trai liên tục năm sáu người, ở cùng nhau một phòng hai tháng
cũng không bị phát hiện, bây giờ mình mới đi ra ngoài có một đêm, chưa
gì đã nhanh bị phát hiện rồi.
Ánh mắt của cha mẹ cô rất lão
luyện, từ nhỏ đã giáo dục cô phải có lòng tự trọng, tự ái.... Cô bây giờ thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi....
Vương An An
bày ra gương mặt ngây ngô bị dạy dỗ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thấy cô
không có phản ứng gì nên mẹ cô mới đặc xá cho cô trở về phòng của mình
mà suy nghỉ lại, để cho cô suy nghĩ thật kỹ chuyện kết hôn ....
Cả người Vương An An không còn tí sức nào, cứ thế mà ngã đại xuống giường, sau khi cố gắng hít thở sâu vài lần, cô rốt cuộc cũng trở lại bình
thường, sau đó rất nhanh móc điện thoại ra, nhấn gọi cho Cố Ngôn Chi, cô nhất định phải hỏi rõ ràng.
Lần này người nghe máy không phải là Cố Ngôn Chi, mà là trợ lý của anh – Thời Cẩn.
Đối phương nói chuyện với Vương An An vô cùng khách sáo, nói Cố tổng rất
bận, nếu như muốn nói gì thì anh có thể nhắn lại giúp cho cô.
A,
cái tên cưỡng ép đó, vô cùng gian trá..., Vương An An đánh chết cũng
không dám cho Thời Cẩn biết, cuối cùng đành thở dài cúp điện thoại.
Tâm trạng của cô hoảng loạn cả một buổi chiều, xém chút nữa là quên uống
thuốc, ngược lại trước khi đi ngủ, cô chợt nhận được một tin nhắn, số
điện thoại là của Cố Ngôn Chi, cô vội vàng mở ra coi, nội dung bên trong là nhắc nhở cô uống thuốc.
Đợi tới lúc cô gọi lại thì chỉ nghe
thấy giọng nói thông báo không liên lạc được, Vương An An tức tới mức
thiếu chút nữa là đập luôn cả điện thoại.
Vốn dĩ thân thể của cô
không tốt, bây giờ lại mất ngủ, cho đến gần sáng cô mới mơ mơ màng màng
ngủ thiếp đi, kết quả đang ngủ ngon lành thì lại nghe thấy bên ngoài có
người nhỏ giọng đang nói chuyện gì đó, giữa chừng còn có tiếng cười của
mẹ cô, nghe âm thanh dường như mẹ cô rất vui mừng .
Cô vội vàng
ngồi dậy mặc quần áo vào, lúc đẩy cửa đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy
Cố Ngôn Chi đang ngồi ở trên ghế sopha nhà mình.
Vẫn là dáng vẻ
gi