
An An không thích ăn hải sản?
Vương An An thật sự không còn cách nào, cô lấy hết dũng khí, ôm chặt lấy cổ
của Uông Uông, dùng sức hôn lên, không có bất kỳ kỹ thuật gì cô chỉ dùng hết sức của mình mà hôn....
Hơi thở gấp rút, còn có sự sợ hãi mong chờ, chỉ là quá trình không được hoàn hảo cho lắm, Vương An An rất sợ đau....
Giữa chừng thì cô lại muốn tắt đèn, nếu không cứ để cả người không mặc đồ mà ôm nhau thì có một chút lúng túng....
Nhất là khi thấy đối phương trần trụi, cả hai người đều rất thẹn thùng, hơn
nữa Uông Uông quá khẩn trương, bao cao su cũng mang không tốt, cuối cùng vẫn là Vương An An giúp anh mang vào....
Hai người xấu hổ không
dám nhìn đối phương, giữa chừng Uông Uông càng thêm cẩn thận, chỉ cần
nơi nào của An An không thoải mái, là anh lập tức dừng lại hỏi thăm cô
cảm thấy thế nào....
Vương An An bị anh hỏi không biết phải trả
lời như thế nào, cô đỏ mặt mà rên rỉ, kết quả không biết là quá khẩn
trương hay là quá kích động, bình thường nói thì không hề làm nũng, cũng sẽ không tạo ra cái loại âm thanh đó, nhưng lúc này lại âm thanh lại
giống như làm nũng....
Cả người cô đều vô tri vô giác mà làm nũng với Uông Uông.
Hô hấp cũng mang theo vẻ mập mờ, cảm giác rất kỳ lạ, không phải là dục
vọng theo sinh lý, hai người đều rất lạ, không hề sinh ra cảm giác vui
vẻ gì, chỉ là cảm thấy thỏa mãn, rất muốn đi sâu vào tìm hiểu đối phương hơn....
Cảm nhận đối phương....
Lúc gần kết thúc, đầu óc
Vương An An trống rỗng, cô cảm thấy hình như mình hỏng rồi, không hề có
chút chủ động quyến rũ nào, nhưng lại giống như con heo đang đặt ở trên
thớt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết
đáp lại Uông Uông thế nào.
Uông Uông cũng là rất khẩn trương, lo
lắng cho cô, còn hơn lo lắng biểu hiện của mình, không ngừng hôn An An,
nhỏ giọng hỏi: "Có đau không? Có thoải mái hay không.... Anh có làm cho
em bị thương ở chỗ nào không...."
"Không có...." Mặc dù có chút
không thoải mái, nhưng mà cũng rất may là lần đầu tiên không đau lắm,
huống chi cái có thể coi như là một bữa ăn sáng nho nhỏ.
Chính là câu tiếp theo của Uông Uông làm cho cô trở nên lúng túng.
"Vậy biểu hiện của anh thì thế nào...." Lúc Uông Uông nói chuyện, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cả căn phòng đều rất tối, Vương An An chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng
của Uông Uông, đúng là không biết nên trả lời như thế nào, nếu như bây
giờ mà có ánh sáng của đèn thì Uông Uông nhất định sẽ thấy cả gương mặt
của cô đều trở nên đỏ ửng.
Qua một lúc lâu, Vương An An mới nhỏ giọng nói: "Tốt vô cùng.... Uông Uông, anh rất chăm sóc em.... Em thích anh như vậy...."
Uông Uông động tình hôn vào môi của Vương An một cái, sau đó liền kích động
nói: "Gả cho anh đi An An, sau khi kết hôn mỗi ngày chúng ta đều có thể
ôm ở ngủ chung như vậy, mỗi sáng anh cũng có thể nhìn thấy em ngủ...."
Vương An An không muốn nói ra bệnh tình của mình, như vậy sẽ phá hư tâm trạng của anh lúc này, nhưng vẫn theo bản năng nghĩ tới....
Thật may
là cả căn phòng đều rất tối, cho nên cô có thể nhanh ép nước mắt của
mình chảy vào trong, gật đầu đồng ý : "Ừ, Uông Uông, chúng ta mỗi ngày
đều ở chung một chỗ."
Tình huống có chút không đúng lắm.
Vương An An cũng không biết mình bị thế nào nữa, cả người đều bị sợ đến choáng váng.
Vốn là ngày hôm qua tất cả đều rất thuận lợi, Uông Uông cũng đặc biệt chăm
sóc cô, sau khi hai người làm xong, Uông Uông còn sợ cô không thoải mái, nên cố ý kêu phục vụ đưa bữa ăn tới, lúc chờ ăn tối, Uông Uông còn ôm
cô trò chuyện một lúc lâu.
Lúc bình thường Vương An An sẽ không
xa xỉ như vậy, nhưng hôm nay cô muốn ăn gì đó cho đỡ thèm, cho nên cũng
chọn cho mình mấy món ăn.
Chờ đến khi phục vụ đưa đồ ăn tới, lúc này mới thấy đồ ăn tràn đầy cả một chiếc xe.
Ở giữa còn có một bình rượu, Uông Uông nhìn nhìn một chút, cũng không để cho cô nhìn giá tiền.
Chỉ là trong đó có một cái ly, uống rất ngon, nó không giống rượu, gần giống với nước trái cây.
Chờ lúc Uông Uông đi tắm thì cô liền núp ở trong chăn, ôm một cái gối ngồi xem ti vi.
Thật ra thì cái gì cô cũng không thu vào được, trong đầu cô chất đầy hình
ảnh của Uông Uông, đối với việc kết hôn cô cũng rất muốn, nếu kết hôn
thì cô và Uông Uông mỗi ngày đều có thể ở chung một chỗ với nhau, bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn....
Chỉ là Cố Ngôn Chi thì phải làm thế nào đây?
Cô rụt người vào trong chăn, không biết là do máy lạnh bật nhiệt độ quá
thấp hay là gần đây thân thể cô không được tốt, cho nên dễ bị lạnh.
Lúc Uông Uông đi ra ngoài rất thân mật mà ôm lấy cô.
Vương An An và Uông Uông tán gẫu mấy câu, không có nói mục đích của cuộc sống sau này, chỉ nói nếu như kết hôn thì hai người phải sắp xếp thời gian
như thế nào, Cố Ngôn Chi phải làm sao.
Vương An An đoán Cố Ngôn
Chi chắc sẽ không nghe lén hay nhìn lén, cho nên gan cũng lớn hơn một
chút, nhỏ giọng bàn bạc với Uông Uông: "Nói như vậy, chúng ta có thể
thuê phòng ở bên ngoài, chỉ có hai chúng ta, chờ lúc anh là Uông Uông
thì có thể tới tìm em.... Chúng ta trang trí ngôi nhà nhỏ nhìn thật