Insane
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

i, nhưng mà dù sao thì thứ cô muốn cũng là thân thể của anh...

Đối phương muốn an toàn một chút thì cũng là hợp tình hợp lý....

Mặc kệ là chán nản, buồn bực thế nào.... Nhưng bên ngoài cô vẫn hiện lên vẻ ngại ngùng....

Hít sâu vào một hơi, cô cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình đi ra ngoài coi TV, cuối cùng cô lại chọn một tiết mục giải trí, rồi ngồi đó nhìn lung

tung một lúc.

Cô rãnh rỗi tới nhàm chán, nên đi vào phòng tắm

nhìn một chút, thiết bị bên trong khiến cho người khác vô cùng động

lòng, nhất là cái bồn tắm hình tròn, cô cũng chỉ được thấy qua TV, bây

giờ được thất tận mắt nhìn thấy thật sự là vô cùng ngạc nhiên.

Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức pha nước, chờ tới lúc bước vào bồn tắm, cô

mới phát hiện ra cái này bồn tắm này còn có chức năng lướt sóng, cô

thích thú chơi đùa với chuyện này, bất tri bất giác cũng không biết mình đã tắm rất lâu.

Đợi đến khi gương mặt cô ửng hồng đi ra thì mới phát hiện Uông Uông đã tới.

Lúc này Uông Uông đang ngồi ở trên giường, trên người mặc cái áo sơ mi cô

vừa mua cho anh, vừa thấy cô từ phòng tắm đi ra, liền cười rất vui vẻ,

cả gương mặt đều như một đứa trẻ.

Hoàn toàn không có dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng, Vương An An cảm thấy kỳ lạ, mình lại có thể bình

tĩnh đứng trước mặt Uông Uông, mặc dù mình đang mặc một cái áo ngủ rất

mát mẻ, nhưng lại không hề có cảm giác ngượng ngùng, giống như cô nên

mặc như vậy.

Cô rất tự nhiên ngồi trước mặt Uông Uông, dùng đầu dựa vào đầu của anh.

Bọn họ đều thích như vậy, rất thân mật, có thể nhìn đối phương rất gần.

Có lúc bởi vì quá thoải mái mà cô không nhịn được liền nhắm mắt lại, nghe Uông Uông ở bên tai mình thì thầm nói chuyện.

"Thích không?" Cô cười hỏi Uông Uông.

"Thích." Uông Uông vuốt ve áo sơ mi trên người mình như bảo vật, nhưng mà anh mặc hình như không được đẹp lắm.

Vương An An vội vàng ngồi thẳng lên, dựa theo lời nói của nhân viên bán hàng, giúp anh sửa sang lại cổ áo, ống tay áo, nhìn thật là đẹp mắt.

Cô không nhịn được liền lộ ra gương mặt ngọt ngào.

Ngược lại Uông Uông xoay người từ phía sau lấy ra một cái hộp, hỏi cô: "An

An, đây là cái gì, anh thấy nó được gói vô cùng cẩn thận nên không dám

mở ra."

Cô lúc này mới nhớ tới quà tặng cho Cố Ngôn Chi, cô vội

vàng nói: "A, đây là cho Cố Ngôn Chi, gần đây anh ta giúp em rất nhiều,

em cũng không biết mua gì, cho nên mới mua cho anh ta một cái kim cài

áo, nếu không thì anh gợi ý giúp em đi, em cũng không biết anh ta thích

gì."

Vốn Uông Uông còn đang cười tươi sau khi nghe xong thì nụ

cười liền tắt ngúm, ngay sau đó anh liền cười nói: "An An, sau em lại

mua cho anh ta một cái kim cài áo, anh ta sẽ không thích đâu."

Nói xong anh cũng rất nhanh mở cái hộp được rối rất đẹp ra, lấy cái kim cài áo ra dáng vẻ hình như muốn cài lên.

Vương An An vừa nghe thấy Uông Uông nói như vậy, liền rất thất vọng, cô cũng

biết Cố Ngôn Chi khẩu vị rất cao, chưa chắc gì sẽ thích....

Chỉ

là nhìn Uông Uông khờ khạo mang cái đó kim cài áo, cô nhanh nói anh:

"Ai, không phải đeo như vậy đâu, cài như vậy sẽ hư áo đó...."



cẩn thận giúp Uông Uông, khoan hãy nói nhìn, đây là món đồ cô đã chọn

rất lâu, thật không ngờ Uông Uông nhìn ngốc ngốc vậy mà khi cài lên lại

không khó coi tí nào.

Cô cười cười, chỉ là có chút buồn bực,

không biết sau này nên chọn cái gì cho Cố Ngôn Chi, mặc kệ có đạt tới

tiêu chuẩn của Cố Ngôn Chi hay không, cô nhất định phải cảm ơn sự giúp

đỡ của anh.

Uông Uông cúi đầu nhìn cái kim cài áo, vẫn là dáng vẻ giống như khi nhìn cái áo coi như là bảo vật vậy, chỉ là lúc ngẩng đầu

lên, giống như là anh đang hiểu rõ suy nghĩ của cô, an ủi cô nói: "An

An, không có chuyện gì đâu, em thiếu Cố Ngôn Chi cái gì thì Uông Uông sẽ trả giúp em.... Em còn nhớ lời anh nói hay không, mặc kệ Cố Ngôn Chi

chăm sóc em thế nào, đều có anh thay em đáp trả, em không cần cảm thấy

áy náy...."

Anh vừa nói vừa lại gần An An....

Sau đó là một nụ hôn triền miên rất dài....

Vương An An cho là rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo cách tự nhiên, kết quả

Uông Uông lại đem cô đặt ở trên giường, qua mấy giây, Uông Uông giống

như nghĩ tới chuyện quan trọng nào đó, bật người dậy thật nhanh, lẩm bẩm nói: "Thời gian không còn sớm, An An, hình như em còn chưa có ăn tối,

anh giúp em kiếm quần áo, sau đó em thay đồ rồi chúng ta đi ăn cơm tối,

nghe nói hải sản ở đây không tệ.... Em vừa mới phẫu thuật, nhất định

phải ăn nhiều cơm mới có thể bù lại, vậy mới có thể nhanh mập lên...."

Anh đau lòng vuốt mặt của An An, cẩn thận sờ, không dám xoa bóp gì mạnh....

Vương An An rất nôn nóng, thiếu chút nữa là nằm lì ở trên giường không chịu ngồi dậy, Uông Uông này thật là!

Trước kia cô là nhã nhặn từ chối Uông Uông mấy lần, bởi vì cảm thấy rất kỳ

cục, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, sao mà Uông Uông vẫn ngu ngốc như thế,

không chịu trèo lên đó!

Cô trợn mắt nhíu mày nhìn Uông Uông đầy oán trách.

Cô không giải thích được, cô đang mặc áo ngủ rất khêu gợi đó....

Ngược lại Uông Uông cảm thấy khó hiểu nhìn cô, dáng vẻ đáng thương không biết mình đã phạm sai lầm gì rồi, chẳng lẽ