
ới
cô hết, kết quả lúc cô ngẩng đầu lên thì đang nhìn thấy Cố Ngôn Chi mắt
cũng không nháy đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vương An An lúng túng một chút, vội vàng lùi lại vài bước, Cố Ngôn Chi cũng rất mau quay mặt đi, vội vàng đi mua vé.
Vương An An cảm thấy mình rất giống như bị bệnh tâm thần, đột nhiên cô rất
muốn tìm một chỗ giải giải sầu, làm cho mình vui vẻ một chút.
Chỉ là đến lúc này, cô mới phát hiện mùa này khu vui chơi vô cùng vắng lặng, mặc kệ là cái gì cũng đều vô cùng lạnh lẽo.
Dường như cô quên mang bao tay rồi.
Đi một vòng cũng không biết mình muốn chơi cái gì, bên trong cũng không có khách du lịch nào, cô ghìm chặt lấy túi tiền, tìm một cái ghế dài ngồi
xuống.
Đối diện ghế dài là một mê cung chả có tí thu hút nào, nhìn nơi đó cũng không lớn lắm, không chừng là nơi dành cho trẻ con chơi.
Vương An An ngây ngốc một lúc, sau đó mới nói với Cố Ngôn Chi: "Lúc học đại
học, có bạn cùng lớp muốn dẫn tôi tới đây chơi, cuối cùng tôi nói không
đi, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành, đã là người lớn, nơi này lại
không có trò chơi cảm giác mạnh, đáng sợ nhất cũng chỉ là trò đập
chuột...."
Cô cười xin lỗi: "Nhưng vào lúc mới đi làm, tôi cũng
không biết mình bị đứt dây thần kinh nào, cứ muốn đến khu vui chơi chơi, kết quả lần này tôi tìm ai ai cũng không đi, còn cưới nói tôi đã đi làm rồi còn chạy tới nơi cho trẻ con này làm gì.... Mọi chuyện đều là như
vậy, bỏ qua liền bỏ lỡ.... Lúc ấy cũng không biết, đi qua rồi cũng nghĩ
sẽ không trở lại.... Kể từ sau khi tôi bị bệnh, tôi liền trở nên vô tri
vô giác, người khác muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó, nhưng
chưa bao giờ nghĩ tới tôi nên làm chút gì...."
Bởi vì cô vẫn
không nghĩ tới phương hướng xấu nhất, mỗi lần vừa nghĩ phải cố gắng
nghiêm túc, nỗ lực nghĩ tới chuyện vui vẻ lạc quan, tự nhủ với bản thân, mình sẽ không xui xẻo tới như vậy.
Lúc ấy cô cho rằng đó là dũng cảm, nhưng bây giờ thì cô cảm thấy không phải như vậy.
"Tôi muốn được sống có ý nghĩa." Vương An An lầm bầm, "Thật ra thì lúc nhỏ
tôi có nhiều chuyện chưa từng trải qua, mỗi lần luôn là muốn làm cái này làm cái đó, năm đó lúc tốt nghiệp, có bạn học muốn dọn ra khỏi nhà, nói muốn sống tự lập, tôi cũng nghĩ tới, chỉ là vừa mới nói liền bị mẹ
mắng, nói tôi ăn no không việc gì làm, còn có tôi vẫn muốn học yoga, đều cùng đồng nghiệp thử đi học qua một lần, nhưng cuối cùng vẫn học không
xong.... Tôi sống hơn hai mươi tuổi, chuyện có thể lấy ra làm kỷ niệm
cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...."
"Bây giờ vẫn còn muốn chơi sao?" Cố Ngôn Chi chợt hỏi cô.
Vương An An bị hỏi có chút ngẩn cả người, không hiểu sao tự nhiên Cố Ngôn Chi lại hỏi ra một câu như vậy.
Cố Ngôn Chi từ trên ghế dài đứng lên, ý bảo Vương An An đi chơi mê cung đối diện.
Vương An An lúc này mới phản ứng kịp, nhanh lắc đầu mà nói: "Không chơi đâu, đó là trò chơi của trẻ con mà."
Vương An An cũng từng thấy Cố Ngôn Chi cười, người này bình thường rất ít
cười, thỉnh thoảng cười thì cũng chỉ là cười bên ngoài nhưng trong lòng
không cười, lúc ở nhà cô, mặc dù đối với cha mẹ của cô rất khác sáo, tất cả đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng từ đầu tới đuôi cô đều cảm thấy có
chút lạ.
Nhưng lúc này Cố Ngôn Chi lại cười với cô, nói chính xác hơn là không phải cười, mà dường như đang đầu độc cô, Cố Ngôn Chi vốn
dĩ đã đẹp trai, chỉ là bình thường quá lạnh lẽo, bây giờ lại cười như
vậy, Vương An An mới phát hiện thì ra Cố Ngôn Chi cũng có thể cười một
cách tà mị đến vậy.
Cố Ngôn Chi lại không để ý đến chuyện cô từ
chối, chỉ lôi cô đi, trực tiếp dẫn cô vào trong mê cung, nhàn nhạt nói:
"Tôi chờ cô."
Cái mê cung này thật sự là vô cùng đơn sơn, Vương
An An thật cảm thấy mình không cần đến người chỉ đường, cô mò mẫn đi
vào, đi được vài bước thì rất nhanh phát hiện ra mình đã nhầm rồi.
Cô hăng hái nhìn xung quanh, mê cung này đều là dành cho trẻ con, lối đi
đối với cô mà nói có chút khó, bốn phía được trang trí bằng phim hoạt
hình vô cùng ngây thơ.
Cô giống như con ruồi không đầu đi dạo vài dòng, dần dần sự khinh thường trong lòng cũng không còn, bắt đầu rất
chăm chú mà đi, trong đầu nghĩ tới con đường này có đi qua chưa, con
đường kia đi như thế nào....
Chờ tới lúc đi ra ngoài, thì cả người đều cảm thấy dễ chịu hơn.
Cố Ngôn Chi một mực bên ngoài chờ cô, thấy cô đi ra, liền dẫn cô đi tìm mấy trò chơi khác.
Vương An An vốn là tưởng rằng mình đã đi một chuyến uổng công, không ngờ Cố
Ngôn Chi lạnh lùng như vậy, thế mà lại là người có cảm xúc, làm cho cô
thật sự rất vui vẻ.
Chờ lúc hai người trở về, Vương An An cũng có thể tìm được một vài lời để nói với Cố Ngôn Chi.
Lúc đưa Vương An An tới dưới lầu, cô nhìn Cố Ngôn Chi muốn nói rồi lại thôi.
Cô biết mình có chút điên rồi, chuyện này cô không thể không nghĩ tới,
Uông Uông cũng từng ám chỉ cho cô mấy lần.... Chỉ là cô luôn cảm thấy
cực kỳ lúng túng, cứ như bản thân mình đang đối diện với người đàn ông
hai mặt.
Nhưng bây giờ, cô hít sâu một cái, không hối hận nữa,
mặc kệ tương lai đối mặt là cái gì, cô chỉ nên nắm chắc bây giờ: "Cố
Ngôn Chi