Polaroid
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.



Cố Ngôn Chi tới rất nhanh, vừa nhận được điện thoại của cô liền lập tức tới.

Tình hình lần này còn nguy cấp hơn so với lần trước.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao Cố Ngôn Chi lại đối tốt với cô, còn chăm sóc cô, thoả mãn nguyện vọng của cô…

"Cho nên anh mới kết hôn với tôi….” Ban đầu cô còn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ bí mật đã được mở ra….

Cô hít sâu một cái, thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Cố Ngôn Chi, chuyện này không thể để Uông Uông biết. . . . . ."

Bị rơi từ trên thiên đường xuống đau quá….. Nếu biết kết cục như vậy, cô tình nguyện bị gạt. . . . . . Cố Ngôn Chi cũng không có giải thích, cũng không lên tiếng an ủi, chỉ bình tĩnh đứng ở đó.

Chờ Vương An An bình tĩnh lại, anh mới mở miệng nói: "Tôi đã bàn bạc với

bác sĩ về quá trình điều trị, cô vừa mới làm xong phẫu thuật, vẫn còn

trong giai đoạn hồi phục, cần nghỉ ngơi ít nhất nữa tháng mới có thể

điều trị bằng hóa chất, bước đầu dùng liệu pháp tiêm tĩnh mạch mặc dù

hiệu quả không tệ, nhưng tác dụng phụ quá lớn,...."

Vương An An nhìn vào mắt của Cố Ngôn Chi.

Cặp mắt kia luôn bình tĩnh như sóng yên biển lặng, giống như vĩnh viễn sẽ

không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại vô

cùng cảm động khi nhìn thấy nó, bởi vì người có đôi mắt này đã ở sau

lưng cô, giúp cô sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, mặc kệ việc cô bị bệnh

mà vẫn muốn kết hôn với cô....

Mỗi một bước đi của anh đều không có bất kỳ sai sót nào.

Cố Ngôn Chi không mềm lòng như Uông Uông, cũng không có tình cảm yếu mếm

gì đó, nhiều lúc còn lạnh lùng thờ ơ không quan tâm, nhưng chuyện nên

làm thì anh chưa bao giờ làm xót, ngược lại còn nhiều lần giúp đỡ mình.

Một chữ ‘cảm ơn’ Vương An An không nói ra được, trước kia còn có thể khách

sáo nói với anh mấy câu cảm ơn, nhưng bây giờ nói ra từ đó thì chẳng

khác nào bôi nhọ lòng tốt của Cố Ngôn Chi.

Vương An An gật đầu một cái.

Vừa rồi cô đã bị hù sợ, nhưng có lẽ là bị ảnh hưởng từ Cố Ngôn Chi, nên cô

lại một lần nữa có được cam đảm, có rất nhiều người cũng mắc bệnh ung

thư, cũng chưa chắc là đã chết, cô nhớ lúc trước từng thăm hỏi một

người, đó là một bà lão hơn sáu mươi bị mắc bệnh ung thư, cũng bị bệnh

viện uy tính nhất nước phán tử hình, cuối cùng lại dựa vào nghị lực mà

sống tiếp, còn trở thành anh hùng kháng bệnh ung thư.

Cô còn trẻ như vậy, thì càng không thể từ bỏ ! !

Cô cũng nói với Cố Ngôn Chi: "Tôi hiểu, Cố Ngôn Chi, anh hãy yên tâm, tôi

sẽ không dễ dàng nhận thua, sẽ tích cực phối hợp trị liệu, bệnh tình của tôi còn cứu chữa được, tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn trước kia...."

Cô ngừng lại một chút, rồi đột nhiên kích động hỏi Cố Ngôn Chi: "Này, Cố

Ngôn Chi, anh có việc gì cần làm không, nếu như không có, thì làm phiền

anh dẫn tôi tới chỗ đó đi?"

Trên đường đi, Cố Ngôn Chi vẫn im

lặng, Vương An An thì nói nhiều lời khích lệ, nhưng cuối cùng vẫn ở tâm

trạng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cô cố gắng để cho mình luôn

thoải mái vui vẻ, cố gắng trò chuyện với Cố Ngôn Chi.

Nhưng cô

cũng không biết phải nói cái gì, nhìn thấy chiếc xe đẹp đậu cạnh đồng hồ đo thời gian ở đằng xa, cô liền hỏi Cố Ngôn Chi về tính năng của chiếc

xe.

Thật ra Cố Ngôn Chi vô cùng am hiểu về xe, Vương An An cũng

tùy tiện hỏi một chút thôi nhưng anh lại trả lời một chữ cũng không sót, chỗ nào Vương An An không hiểu thì anh giải thích lại một lần nữa, còn giải thích vô cùng rõ ràng.

Chỉ là nói không được mấy câu, thì cả hai người đều tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng.

Ở trước mặt Uông Uông, Vương An An có thể nói hoài không hết, nhưng bây

giờ người ở trước mặt là Cố Ngôn Chi, hai người luôn cảm thấy có một bức tường chặn ở chính giữa, mình chỉ là một người dân bình thường, còn Cố

Ngôn Chi thì lại là một hào môn.

Hay là cô nói với Cố Ngôn Chi tối qua mẹ mình làm món gì, hay nói mình xem TV ra sao....

Cô có thể ở trước mặt Uông Uông cười nói TV khó coi, có thể nói cho Uông

Uông tình tiết trong TV, nhưng Cố Ngôn Chi sẽ chịu nghe những vấn đề ngu ngốc đó sao?

Lức tới nơi Vương An An từ chỗ ghế lái phụ bước

xuống, đồng thời nói cảm ơn với Cố Ngôn Chi, cô đã làm phiền anh ta quá

nhiều, nếu không phải khu vui chơi này quá vắng vẻ, thì cô cũng sẽ không làm phiền tới anh ta.

Kết quả Cố Ngôn Chi không nói gì, còn bước xuống xe.

Vương An An còn chưa cảm thấy gì thì Cố Ngôn Chi đã cởi áo khoác của mình phủ lên người cô.

Đúng là gần đây thời tiết là rất lạnh, nhưng mà quần áo của Cố Ngôn Chi rất

mắc, đủ làm cho Vương An An hoảng sợ, cô nhanh chóng từ chối: "Không

cần, tôi không lạnh, anh mặc còn mỏng hơn so với tôi...."

Dù sao

thì cô cũng có mặc một cái áo khoác bên ngoài, còn Cố Ngôn Chi nếu cởi

áo khoác ra thì bên trong chỉ mặc có cái áo len màu cà ri.

Cô vội vàng khoác lại áo cho Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi cao lớn, cô lại đi

nhanh, nhón chân lên khoác áo cho anh, cũng không có chú ý khoảng cách

của hai người rất gần nhau, gần như là cả người của cô đều dựa vào ngực

của anh.

Lúc cái nút cho anh, cô vẫn còn cảm thấy buồn bực, Cố

Ngôn Chi này sao hôm nay lại yên lặng tới vậy, không tranh giành gì v