
vậy nữa, "Cố...."
Nhưng gọi Cố Ngôn Chi cũng không thích hợp, tên đầy đủ thì có vẻ hơi xa lạ.
Cô do dự một chút, mới kêu lên: "Ngôn Chi, buổi sáng em muốn ăn cháo gạo kê."
Kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ cô chưa từng yêu cầu qua cái gì, bây giờ cô lại có thể làm nũng giống thế này đây.
Lúc Cô Ngôn Chi nghiêng đầu nhìn cô, cô nghiêm túc đáp lại ánh mắt của anh.
Cố Ngôn Chi chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Được, An An."
Cặp mắt lạnh tanh trước mắt cuối cùng cũng có một tia nhiệt độ.
Chỉ là Vương An An rất nhanh sẽ phát hiện hai tính cách này không dễ dàng gì dung hợp với nhau.
Cô vốn cho là bây giờ "Cố Ngôn Chi" đã là người bình thường, nhưng không
bao lâu sau cô liền phát hiện Cố Ngôn Chi và Uông Uông lại đang so tài
lẫn nhau, vốn dĩ cảm giác lúc đầu không rõ ràng, nhưng có lẽ do cô dùng
thái độ bất đồng để đối xử với hai người đó.
Kết quả loại cảm giác này càng ngày càng biến đổi mãnh liệt
Giữa chừng "Cố Ngôn Chi" mời cha mẹ của cô tới nhà cô làm khách, kết quả là
vào lần đó, "Cố Ngôn Chi" thiếu chút nữa đã bị lộ, thái độ đối với cô
cha mẹ một lúc thì lại nho nhã lễ độ, một lúc thì lại nhiệt tình nôn
nóng.
Ba cô liền cảm thấy kỳ quái, lén lút nắm lấy cô hỏi Cố Ngôn Chi bị sao vậy, bình thường làm người luôn bình tĩnh, tại sao hôm nay
lại nói chuyện bữa bãi thế....
Vương An An nào dám nói đây là di
chứng của hai nhân cách kia, ngược lại mẹ cô thì cảm thấy không có gì,
ngược lại còn đi trấn an ba cô, nói là người nhỏ trẻ tuổi tình yêu cuồng nhiệt, người nào lúc còn trẻ không như vậy, qua một thời gian nữa là
tốt lên thôi.
Vương An An cũng qua loa hù theo lừa gạt cha cô.
Tình huống của "Cố Ngôn Chi" cô luôn để ý tới, phát hiện đúng rất nghiêm
trọng, sau mấy lần nhìn thấy nét mặt của “Cô Ngôn Chi”, sắc mặt của anh
cũng biến đổi theo, một lát thâm trầm một hồi lại hoạt bát, nếu người
khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng Cố Ngôn Chi bị bệnh thần kinh rồi.
Vương An An lần này cũng rất rối rắm, nếu như chuyện này xảy ra sớm hơn nữa
tháng thì cô sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt, ít nhất cô và Cố Ngôn Chi sẽ không làm chuyện đó, nhưng bây giờ ngủ cũng ngủ, mặc kệ là Cố Ngôn Chi
hay là Uông Uông đi, tóm lại là cùng nhau sinh sống có hơn một tháng
rồi, nếu phân ra hai người thì chuyện gì sẽ xảy ra....
Đến lúc đó lại chia thành hai người, vừa nghĩ tới "Cố Ngôn Chi" còn chưa có phân
rõ ràng, thì thái độ của anh lại thay đổi, nhân cách khác đã muốn đi ra, đến lúc đó không thể diễn tả được lần này sẽ làm gì nữa?
Nghĩ như vậy, cô cũng liền nhanh phối hợp, mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng không biết làm sao.
Cô cũng không có kiến thức, cũng không có biện pháp, nghĩ tới mình đơn
giản hóa vấn đề phức tạp này thì vô cùng đau đầu, cho nên từ bây giờ trở đi cô sẽ dùng duy nhất một thái độ đối với họ, mặc kệ anh là Uông Uông
hay là Cố Ngôn Chi. Sau khi quyết định đối xử như nhau, Vương An An còn tưởng rằng chuyện kế
tiếp sẽ dễ dàng hơn, kết quả thực tế cô mới thấy mình vẫn không đổi được cái đó tật xấu đó, đối mặt với trạng thái bất đồng của "Cố Ngôn Chi"
thái độ của mình cũng vặn vẹo theo.
Chuyện này cũng không hay, cô rút kinh nghiệm phát hiện ra vấn đề mấu chốt là thái độ của cô đối với
Cố Ngôn Chi, mặc kệ cô cố gắng thế nào, cô cũng không thể đối đãi giống
như Uông Uông, tỏ ra tự nhiên săn sóc.
Hơn nữa Cố Ngôn Chi là một người đàn ông rất thông minh, coi như cô làm ra vẻ như rất dịu dàng,
nhưng trong mắt người kia sự thật lại bị bẻ cong, cô dùng giọng điệu đối với Uông Uông nói chuyện với Cố Ngôn Chi, lúc đầu thật ra vô cùng thuận lợi rõ ràng Cố Ngôn Chi cũng rất ngạc nhiên và vui vẻ nhưng sau vài
ngày Cố Ngôn Chi đã nhìn thấu cô.
Có điều người thông minh có chỗ tốt đó chính là anh cũng không nói ra.
Dưới tình huống tế nhị này, thời gian trôi qua từng ngày, bất tri bất giác
Vương An An càng ngày càng quen thuộc với con ngưới mới của "Cố Ngôn
Chi".
Chính là thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, chẳng mấy ngày
nữa mà tuyết lại bắt đầu rơi, mỗi ngày Vương An An đều uống thuốc đúng
giờ, còn phải phối hợp làm một vài kiểm tra, sau đó sẽ thông qua kết quả kiểm tra để thay đổi lượng thuốc.
Thường xuyên đi đi về về, đến bệnh viện đã là chuyện bình thường, dần dần Vương An An cảm thấy không còn thuận tiện nữa.
Trở lại nơi ở của Cố Ngôn Chi xa bệnh viện như vậy, đi về sẽ tốn rất nhiều
thời gian, hơn nữa mỗi lần Cố Ngôn Chi đều đích thân đưa cô đi, cô cảm
thấy rất ngại ngùng.
Hơn nữa tác dụng phụ của hóa trị cũng hiện
ra rõ ràng rồi, càng ngày Vương An An càng yếu, mới đầu là buồn nôn, sau đó là mất ngủ, tóc cũng rụng rất nhiều, không muốn ăn uống.
Trong thời gian này Cố Ngôn Chi tìm rất nhiều dược liệu quý giá cho cô, vài
ngày trước đã bắt đầu ăn nấm linh chi, còn có đông trùng hạ thảo, cô
cũng không biết mình đã ăn vào bao nhiêu đồ tốt, nhưng sắc mặt cũng
không khá hơn tí nào.
Lúc soi gương cô đều sẽ bị bộ dáng của mình dọa sợ, nếu trước kia là một cô gái xinh đẹp thì bây giờ biến thành một người bệnh héo hon.
Nhưng đến cuối tuần cha mẹ cô gọi cô đến, cô còn phải dùng tinh t