
hần mạnh mẽ để ứng phó.
Vì không muốn cho cha mẹ phát hiện mình bị bệnh, Vương An An phá lệ trang điểm đậm.
Cố Ngôn Chi đều thấy hết tất cả, không đến mấy ngày Cố Ngôn Chi đã thuê
một căn nhà ở gần bệnh viện, bởi vì gần đấy cũng không có chung cư mới
nên Cố Ngôn Chi đành chọn một căn nhà ở khu ký túc xá trước kia của cơ
quan, vật chất hơi cũ một chút, nhưng vừa khéo hoàn cảnh rất tốt, người ở đây đều là những người bình thường.
Dù cho diện tích căn hộ hơi nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ nhỏ chỉ có thể đặt một cái giường đơn.
Vương An An khá bất ngờ, cô còn nghĩ rằng Cố Ngôn Chi thích sống ở trong căn
nhà lớn hơn, cô cũng không có ý kiến gì, nhà nhỏ cũng có chỗ tốt ít nhất cô không cần kéo thân thể lên xuống lầu chỉ để ăn một bữa cơm.
Sau khi đến nhà mới, thì Cố Ngôn Chi bày biện giường đệm mới, Vương An An cũng muốn giúp một tay nhưng Cố Ngôn Chi không cho.
Vương An An cũng đành ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh, dựa đầu vào ghế cười tủm tỉm ở, nhìn Cố Ngôn Chi bận rộn.
Uông Uông không tính là hoàn mỹ, nhưng những thiếu sót của Uông Uông cô đều
có thể chấp nhận, thậm chí cảm thấy những thiếu sót đó ngược lại còn có
thể mang lại một Uông Uông đáng yêu, còn Cố Ngôn Chi mặc dù trước kia cô không thích nhưng Cố Ngôn Chi cũng không phải là hoàn toàn không có ưu
điểm.
Hiện tại hai người dung nhập lại, ưu điểm khuyết điểm cũng
dung hợp với nhau, ưu điểm chung vào một chỗ dĩ nhiên là làm cho người
ta vui mừng, chỉ là một mặt lại hiện ra một Cố Ngôn Chi bá đạo không để
cho cô làm chuyện gì, mặc kệ cô cố gắng thế nào "Cố Ngôn Chi" cũng sẽ
rất kiên quyết từ chối cô.
Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, lúc cô muốn thức đêm xem truyền hình thì Cố Ngôn Chi rút hết nguồn điện ra,
lúc cô không muốn ăn cơm thì Cố Ngôn Chi không nói một lời bắt cô ăn,
nếu như là Uông Uông mà nói căn bản không quản được cô.
Bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu, nơi nhỏ như vậy còn không chịu cho cô giúp một tay?
Cô cũng không thể không nói ra cho anh biết: "Ngôn Chi, anh để cho em giúp một chút thì sao, cái chỗ này nhỏ như vậy, em làm chút chuyện coi như
rèn luyện thân thể đi."
"Không cần." Cố Ngôn Chi nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí còn đi tới trước
mặt cô ngồi xổm xuống, tựa trán mình vào trán cô, dùng giọng dụ dỗ đứa
bé dỗ cô: "Nếu như rãnh rồi thì ăn cam đi, tối hôm qua nấu canh cho em
còn chưa có uống đó, ngoan, đi uống đi."
Vương An An có chút buồn bực, cái canh đó mùi vị bình thường thì cũng được đi, đằng này lại dùng cái loại côn trùng ghê tởm nấu ra, cô biết đông trùng hạ thảo là loại
dược liệu rất quý, nhưng mà cô đã tra trên internet, thứ đó chỉ có tác
dụng về mặt tâm lý thôi, chứ chẳng có tác dụng gì đối với bệnh ung
thư....
Chẳng qua nhìn Cố Ngôn Chi nghiêm túc như vậy nên cô ngoan ngoãn đi uống một chén.
Kể từ sau khi phát bệnh, cô đã thay đổi vô cùng ngoan ngoãn, mặc kệ là lời nói của bác sĩ hay là Cố Ngôn Chi, cô đều nghiêm túc lắng nghe, bắt ăn
cái gì liền ăn cái đó, tâm trạng cũng cố gắng điều chỉnh đến trạng thái
tốt nhất.
Ngay cả bác sĩ điều trị cho cô cũng khen cô biểu hiện tốt.
Nhưng mà chữa bệnh không phải cố gắng là có thể trị hết, một ngày sau khi làm kiểm tra xong, Vương An An bị dày vò không còn tinh thần, gần đây phản
ứng của cô càng ngày càng lợi hại, cả người chếnh choáng, thân thể khó
chịu vô cùng.
Sau khi cô trở lại phòng thuê, cả người ỉu xìu.
Cố Ngôn Chi vẫn coi chừng cô, rất thân mật dán đầu vào mặt cô dùng thân thể đi đo nhiệt độ cô.
Lúc người đang bị bệnh rất yếu ớt, cô bắt đầu trở nên lệ thuộc vào Cố Ngôn Chi.
Lần này cũng không phải bị ép buộc nữa, cô rất tự nhiên thân mật với Cố Ngôn Chi.
Mặc kệ anh là Cố Ngôn Chi hay là Uông Uông cũng không quan trọng, cô chỉ muốn có người có thể chăm sóc mình.
Nhưng Vương An An có thể cảm thấy, kể từ sau khi thân thể và tâm hồn mình ỷ lại vào "Cố Ngôn Chi" thì anh cũng thay đổi theo.
Cô cũng không biết chính xác cụ thể là thay đổi ở phương diện nào, chỉ là
có thể khẳng định là tính cách của Cố Ngôn Chi bây giờ hoàn toàn khác xa trước kia.
Trong việc chăm sóc cô cũng rất cẩn thận, mặc kệ là
đồ ăn hay là thuốc bổ, anh cẩn thận lo lắng khiến Vương An An không thể
không xúc động.
Vừa bắt đầu chọn trị bệnh bằng hoá chất nghĩ là
có tác dụng chậm, kết quả Vương An An cũng không phát giác chậm như thế
nào, hơn nữa sau mấy lần làm kiểm tra, cũng không thấy tình trạng của cô được cải thiện.
Mặc dù bác sĩ có rất nhiều chuyện đều gạt cô,
nhưng thân thể của mình như thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết, cô cũng có
chút gấp gáp.
Trái lại Cố Ngôn Chi rất điềm tĩnh, mặc kệ kết quả trị liệu như thế nào, vẻ mặt của anh đều là nhàn nhạt, chưa hề dao động.
Lúc từ bệnh viện đi ra, Vương An An phải dựa vào cửa sổ xe, so với sự ấm áp trong buồng xe thì nhiệt độ ở cửa sổ xe có chút thấp nhưng cô không hề
cảm thấy lạnh chút nào.
Lòng của cô đang run lẩy bẩy cô đã rất cố gắng cô không biết mình còn có thể tiếp tục cố gắng nữa không.
Cô thở dài, trằn trọc mất ngủ, cơ thể suy nhược, sợ lạnh,