ấy người lão Đại thậm chí ngay cả Hạ Thiên Cơ của Hạ gia cũng bắt đầu không yên phận, cầm đầu mấy lão Đại khiêu chiến quyền uy của Hạ gia, công khai tỏ vẻ vì tiền cái gì cũng làm, ở trên đường cướp giật, rất nhiều huynh đệ vì tiền có thể ngay cả mệnh cũng không cần, huống chi thuốc phiện cùng súng ống đạn được mang lại lợi nhuận nhiều hơn những mặt khác. Bởi vậy, Hạ gia hiện tại nội loạn, mà Thân thị. . . . . ."
"Cậu không cần do dự, nói tiếp đi."
"Thân Tử Kiều hiện tại lợi dụng huynh đệ ba bang hội, ra tay càn quấy mấy cuộc làm ăn của Thân thị, thậm chí còn làm giả sản phẩm làm cho rất nhiều sản phẩm của Thân thị bị cho là kém chất lượng, thậm chí ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu của Thân thị."
Hạ Vũ đơn giản đem tất cả nói cho cô nghe, mà Ân Tịch càng nghe lông mi càng nhíu lại.
"Trữ thị có thái độ gì?" Ân Tịch biết, Thân thị còn bị đánh vào nhiều mặt nữa, xa không đơn giản chỉ là cổ phiếu.
Xem ra cái gì đều không thể gạt được khỏi sự thông mình của Ân Tịch, Hạ Vũ chỉ có thể đem toàn bộ sự thật nói ra: "Trữ thị thừa dịp cổ phiếu của Thân thị tụt dốc, ra sức thu mua, với tài lực của Trữ thị, hơn nữa còn có Thân Tử Kiều và ba bang hội, nếu thật muốn tiếp tục chơi nữa, Thân thị cho dù có cường thịnh thì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Hạ Vũ không dám nói, nếu Hạ gia mà ngã xuống nữa, như vậy Thân thị sẽ không thể nào lật đổ được thế cục.
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã nói tất cả cho mình biết." Ân Tịch khẽ nhếch miệng, thản nhiên nở nụ cười . . . .
"Ân Tịch, mình biết tiếp theo cậu sẽ dự định làm gì, nhưng là theo mình cậu nên nói trước với Thân Tử Duệ một chút suy nghĩ của cậu, đừng để cho hắn nằm ở thế bị động, như vậy khẳng định sẽ rất thống khổ, mấy ngày nay, mình nghĩ cậu hẳn là cảm giác được hắn để ý cậu như thế nào."
Hạ Vũ nhỏ giọng khuyên nhủ, cô thực sự không hy vọng Ân Tịch cứ như vậy mà buông tha đoạn tình yêu này.
“Nếu mình nói với anh ấy, cậu nói xem anh ấy sẽ đồng ý sao? Nếu như mình làm bộ cái gì cũng không biết, chờ nhà anh ấy phá sản, trong đó mình là ngòi nổ, tội danh này mình có thể gánh chịu, thậm chí mình cái gì cũng có thể không cần, nhưng là nghĩ lại người Thân gia, ba mẹ Thân Tử Duệ, Tử Duệ khi đối mặt với họ sẽ áy náy, anh ấy có thể chịu được sao?"
"Ân Tịch, nói không chừng Thân Tử Duệ thực sự không cần gì cả, chỉ cần sống cuộc sống bình thường với cậu, hạnh phúc đơn giản như vậy không tốt sao?"
"Anh ấy là Thân Tử Duệ, anh ấy là chủ tịch của Thân thị, gia tộc anh ấy vì anh ấy mà kiêu ngạo, anh ấy trời sinh đã có trí tuệ buôn bán, bị em trai cùng cha khác mẹ trừ hại, những gì đó đó, anh ấy thực sự có thể không báo đáp sao? Anh ấy thực sự có thể buông tay tất cả mà sống cuộc sống bình thường với mình sao. Cho dù anh ấy có buông tay, cha mẹ anh ấy có thể buông sao? Thân thị mấy đời truyền lại, gia nghiệp nằm ở trên tay anh ấy, với tính cách của anh ấy có thể cam chịu sao?"
Ân Tịch sao mà không hiểu được, Thân Tử Duệ so với cô càng tự cậy mạnh hơn, nếu gia nghiệp thực sự sụp đổ trong tay hắn, cả đời này, hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Nếu là như thế ,cô tình nguyện hy sinh chính mình để đổi lấy, cho dù trong lòng hai người sẽ tiếc nuối, nhưng là bọn họ sẽ không thẹn với bất kỳ ai.
Hạ Vũ không nói gì mà chỉ nhìn, chính là cô thực sự muốn nhìn xem Ân Tịch sẽ làm gì tiếp theo.
————————————————————
Thân Tử Duệ đứng ở bên cửa sổ, có chút thất thần nghĩ gì đó, Ân Tịch tựa vào cửa, nhìn sườn mặt duyên dáng của hắn, có chút đau lòng. Thật đúng là nghĩ muốn có thể làm gì đó.
Đột nhiên, cô nhìn thấy tay phải của hắn có quấn băng vải màu trắng, lòng của cô không khỏi căng lên, chân bất giác đi tới.
Cô nhón chân, cơ hồ không có âm thanh. Cô đem bàn tay nhỏ bé của chính mình với vào bên trong bàn tay của hắn.
"Rất đau sao?" Thanh âm của cô nhẹ như cánh hoa rơi.
"Không đau." Hắn quay đầu lại nhìn cô, tay còn trìu mến xoa xoa mu bàn tay của cô.
"Làm sao lại bị thương thế này?" Cô cẩn thận hỏi , ngôn ngữ bình tĩnh mà tự nhiên.
"Không cẩn thận thôi, không cần lo lắng, em xem, tay của anh còn có thể dùng lực mà." Nói xong, hắn một phen đem cô ôm vào trong ngực.
Ân Tịch chỉ là cúi đầu, mang theo nỗi đau ẩn nhẫn, vết thương này có lẽ là do chính hắn phát tiết.
"Mỗi ngày anh đều cùng em, không phải xem chuyện công ty sao?"
"Không cần lo lắng chuyện đó, anh sẽ xử lý tốt, chuyện em phải làm là mỗi ngày đều phải ăn nhiều, ngủ thật ngon, chăm sóc cơ thể, biết không?" Tay hắn lại gắt gao ôm chặt lấy thân thể nhỏ xinh của cô.
"Em biết, nhưng là hiện tại em đã tốt hơn nhiều, có thể tự mình khống chế được, anh tin em đi." Ân Tịch cho hắn một ánh mắt khẳng định.
"Trên đời này, không có gì quan trọng hơn em." Hắn khẽ hôn tóc cô nói.
Tay Ân Tịch bò lên thắt lưng hắn, tựa đầu vào vai hắn, cùng hắn lẳng lặng nhìn phía ngoài cửa sổ.
Cô biết, Tử Duệ sẽ không có khả năng cho cô biết những điều đang lo lắng kia, cô cũng sẽ không ngốc mà bắt hắn phải nói ra, nếu có thể, ở trước mặt hắn, cô sẽ giả bộ như cái gì cũng không biết, cứ như vậy mà để hắn yêu thương ôm vào trong lòng.
"Chờ em khỏe rồi, an
