
Ân Tịch ở trong lòng nhỏ giọng nói với mình.
"Nói mau cậu rất muốn cùng hắn làm gì?" Hạ Vũ cũng không nghĩ muốn phá hư tâm tình vui vẻ của cô, ở một bên trêu ghẹo cô.
"Đừng cười mình, mình cảm thấy mất mặt phải trốn ngay ra Thái Bình Dương mất." Ân Tịch cũng không không biết xấu hổ nhìn Hạ Vũ, bị bạn tốt nhìn thấy một màn này, quả thật có chút xấu hổ.
"Xem ra cậu gần đây không tồi nha, thần tình xuân phong, mau khai thật với mình đi." Hạ Vũ bức cô, cười đến ‘ thực tà ác ’.
"Không có a, mình chỉ là cảm thấy được hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu xem, hồ nước kia rất xanh nha, hì hì." Ân Tịch mất tự nhiên cười, cực lực muốn dời lực chú ý của cô ấy.
Hạ Vũ không có tiếp tực truy vấn cô nữa, trong lòng lại do dự, cô có nên đem hết thảy những gì mà cô biết nói cho Ân Tịch không? Phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi của cô ấy là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, chính là nếu không nói cho cô ấy, Ân Tịch khẳng định sẽ trách cô cả đời. . . .
Khi cô chìm đắm trong do dự, ánh mắt bất an. . . . Thân Tử Duệ xiết chặt cái ly trong tay, "Rắc" một thanh âm vang lên, cái ly ở trong tay hắn biến thành mảnh nhỏ, tay hắn cũng bị vài mảnh nhỏ cắm vào, sâu cạn không giống nhau.
A Cơ đứng ở bên cạnh hắn, không dám lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng chờ đợi hắn hạ lệnh.
"Tặng Trữ gia một phần lễ vật, nếu bọn họ cố ý như thế, vậy đừng trách Thân Tử Duệ tôi ra tay tuyệt tình." Trữ gia phá vỡ hợp đồng, là hắn thật không ngờ tới, tuy rằng còn chưa chính thức liên thủ với Thân Tử Kiều, nhưng là một cái chào hỏi nho nhỏ cũng đủ nói cho hắn biết, Trữ thị cùng Thân Tử Kiều đã bắt tay cùng nhau.
"Có nên thu muaTrữ gia hay không?" A Cơ nhỏ giọng hỏi .
"Không cần, cậu dựa theo ý tứ của tôi mà đi làm, nếu bọn họ đồng ý thì nói rằng tôi cảm ơn, nếu không đồng ý vậy chỉ có khai chiến."
"Đã rõ!" A Cơ quả quyết trả lời.
Ánh mắt âm ngoan của Thân Tử Duệ càng thêm lạnh lẽo, nghĩ muốn dùng những thứ này để uy hiếp hắn, hình như quá xem thường hắn rồi.
——————————————————————
Tại biệt thự Thân gia, Ân Tịch cùng Hạ Vũ sóng vai mà đứng, nhìn về phía hồ nước thanh tĩnh bên ngoài cửa sổ, lòng hai người sớm đã phong ba cuồn cuộn.
"Hạ Vũ, cậu nói đi, mình chịu được." Ân Tịch bình tĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ, lời nói cũng bình tĩnh.
"Cũng không có chuyện gì lớn cả, Trữ Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm."
"Nếu là như thế này, thì ánh mắt cậu vì cái gì lại không yên chứ?" Ân Tịch mẫn cảm phát hiện ra sự khác thường của cô ấy.
"Cảm xúc của cô ta còn không ổn định, trước mắt đồng ý bác sĩ tâm lý trị liệu, nhưng là cô ta giống như thực bài xích, đối với bác sĩ mà Trữ gia xếp đặt không hề nói năng gì hết."
Cô nói ra này đó, mà kế nội dung kế tiếp, cô chuẩn bị giấu diếm, trong lòng cô cầu nguyện lúc này Ân Tịch đừng quá mẫn cảm.
"Còn có gì nữa?" Ân Tịch hỏi.
"Đã không có, chỉ thế thôi!" Hạ Vũ thực bình tĩnh đáp lờ, cô xác định Ân Tịch không có tìm được manh mối nào từ cô.
"Thật vậy chăng?" Ân Tịch đối diện ánh mắt của cô, xác nhận một lần cuối cùng hỏi.
"Thật sự." tay Hạ Vũ giấu ở sau lưng, dùng sức nắm chặt lại
"Mỗi lần cậu nói dối, tay sẽ kìm lòng không đậu mà đặt ở sau lưng, lần đầu tiên là khi cậu không thừa nhận bản thân mình thích Trần Hãn, lần thứ hai là hiện tại." Trong mắt Ân Tịch không có trách cứ, nhưng có mất mát, đó là một loại bất đắc dĩ cảm giác bị lừa gạt.
"Ân Tịch. . . . . ." Hạ vũ tựa hồ nghĩ muốn giải thích, lại không thể nào tìm được ngọn nguồn.
"Vì cái gì không muốn nói thật với mình? Cậu biết rõ hiện tại trừ cậu ra mình đã không biết còn có thể tin tưởng ai, vậy mà cậu còn. . . . . ." Ân Tịch lại một lần quay đầu đi.
"Mình chỉ là không muốn cậu tiếp tục . . . phải hy sinh không cần thiết nữa." Hạ Vũ khó khăn trả lời.
"Cái gì gọi là hy sinh không cần thiết? Buông Thân Tử Duệ sao?" Đối với hết thảy này, cô thế nào mà đoán không được đâu, nhưng là nếu thật sự bắt cô phải buông tay Thân Tử Duệ ra, cô cũng không có thể làm được.
"Hai người rõ ràng là yêu nhau, như vậy chuyện kế tiếp, cậu có thể làm cho Thân Tử Duệ để ý, cậu biết là Thân Tử Duệ có thể làm những chuyện này, cậu chỉ cần làm một người phụ nữ đơn giản, không tốt sao?"
Tính Ân Tịch rất cậy mạnh, có đôi khi làm tổn thương đến người bên cạnh mình, nhưng là Hạ Vũ hiểu được sự cậy mạnh đó của cô, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ chọn phương thức như của Ân Tịch, cũng may ông trời còn tốt với cô hơn Ân Tịch nhiều.
"Có phải Trữ gia đã liên thủ với Thân Tử Kiều hay không?" Ân Tịch trực tiếp hỏi ra. .
Hạ Vũ chính là trầm mặc .
"Bọn họ làm chuyện gì? Cậu nói cho mình biết? Không nên ép mình phải tự đi tìm hiểu, có thể chứ?" Ân Tịch đem tất cả tín nhiệm đều đặt ở Hạ Vũ.
"Thân Tử Kiều liên thủ Tề thị, Trữ thị, quan trọng hơn hắn còn liên thủ với ‘ba bang hội ’, sống mái một phen với Hạ gia và Thân thị."
Hạ Vũ do dự, nhưng sự kiên định của Ân Tịch khiến cô tan rã, chỉ có thể đem tất thảy nói ra.
"Ba bang hội tổ chức xã hội đen, hội trưởng ba bang hội là ba mình Hạ Trảm Bằng, nhưng là cả ba bang hội có mối quan hệ rất phức tạp, cơ bản là 10 năm trước không có gì không ổn cả, nhưng gần nhất có m