
tiêu độc khử trùng, cô bé ấy nén chịu, từ đầu tới cuối anh đều không thấy cô bé ấy rơi một giọt nước mắt, lúc ấy anh đã nghĩ, sau khi lớn lên anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, không cho bất luận kẻ nào khi dễ cô ấy, anh muốn dẫn cô bé ấy đi." Nhớ tới đoạn ký ức này, Tử Duệ cũng nhịn không được mà khổ sở, ai ngờ sau lại mọi chuyện khó liệu.
"Sau đó đâu?"
"Anh hứa với cô bé ấy ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ, chính là anh thất hứa."
"Vì sao phải thất hứa? Anh có biết không, cô bé ấy vẫn đứng đợi từ sáng cho tới tối đen." Thanh âm của Ân Tịch không có trách cứ, nhưng là mất mát.
"Vào lúc ban đêm, anh đã bị cha lôi lên máy bay đi Anh, tình hình lúc đó raất đặc biệt, Hạ gia cho ba anh biết, phải đưa anh rời khỏi thành phố F, nếu không mạng nhỏ của anh cũng khó bảo toàn. Anh chết sống giãy dụa nhưng không thể làm gì, ở Anh anh liền dặn lòng, phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ đến khi nào không ai có thể bắt lạt mình." Ánh mắt hắn lộ ra cơ trí cùng kiên định.
"Ở Anh mấy năm kia, xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí là tai nạn xe cộ, kỳ thật đều là bị người ta hãm hại, liền vì uy hiếp Thân thị, sau khi tai nạn xe cộ xảy ra. . . . ."
"Tử Duệ. . . . . ." Tay Ân Tịch xoa mặt hắn, thì ra hắn bị nhiều khổ cực như vậy, con đường của hắn so với cô còn vất vả hơn nhiều.
"Ân Tịch, thực xin lỗi. . . . . Anh không nên mất đi đoạn trí nhớ kia, nếu anh không mất đi đoạn trí nhớ kia, chúng ta sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy, đặc biệt là em!"
Ân Tịch ngẩng đầu, thâm tình ngóng nhìn.
Tuy rằng bất hạnh của cô dữ dội nhưng chẳng ngờ cũng là may mắn, cả đời này có thể có được tình yêu trọn vẹn của Thân Tử Duệ, cô còn có đòi hỏi gì hơn chứ?
Cánh môi của cô như mưa hạ xuống, cho đến khi chạm vào viền môi bá đạo mà mềm mại của hắn, thật lâu không muốn rời đi. . . . . .
————————————————————————
Ba năm sau, Tiểu Thiên Tứ đã muốn bốn tuổi, Tiểu Ức cũng vừa được mười hai tuổi, đúng là thời gian dậy thì.
"Tiểu Ức, sao lại không ăn cơm? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?" Ân Tịch nhìn con gái, hai ngày nay có chút kỳ lạ.
"Mẹ, chị không ăn Thiên Tứ ăn, Thiên Tứ ngoan nhất, không làm mẹ tức giận." Tiểu Thiên Tứ nói xong đã giơ tay gắp lấy đồ ăn, Thân Tử Duệ lại ở một bên làm ông bố nội trợ, nói với con trai không thể ăn thế này, không thể ăn thế kia. . . . . .
"Mẹ, Tiểu Ức có phải sắp chết hay không?" Tiểu Ức đột nhiên buông đũa, hai mắt nước mắt lưng tròng.
Những lời này vừa nói ra, Tử Duệ cùng Ân Tịch đều sợ hãi.
"Bảo bối, làm sao vậy?" Thân Tử Duệ buông con trai, chạy đến trước mặt con gái, con gái đúng là tâm can của hắn nha.
"Mẹ, phía trước con đau quá đau quá. . . . . ."
"Phía trước đau chỗ nào , mau nói cho mẹ biết!" Ân Tịch cũng nóng nảy, sợ đứa nhỏ bị bệnh gì mà không nói
"Nơi này, còn có nơi này. . . . . ." Nói xong, Tiểu Ức giơ tay chỉ vào chỗ tiểu meo meo của nó. (Hơ hơ, tuyến ngực phát triển ý bà con ^^)
Ân Tịch cùng Tử Duệ nháy mắt đã trợn tròn mắt.
Rất nhanh, Ân Tịch liền hiểu được, con gái là đang dậy thì , cô cũng đã từng trải qua như vậy, xem ra cô cần phải dậy thêm cho con gái một khóa học về phương diện này rồi.
"Bảo bối, đây là meo meo của con dài ra, meo meo dài nhiều nhiều sẽ trở thành người lớn nha!" Thân Tử Duệ ở một bên không hề cố kỵ nói, con gái bảo bối sắp trưởng thành, meo meo lớn lên sẽ làm mê mệt một đống con trai, đến lúc đó. . . . . .
"Không đứng đắn!"
"Mẹ, baba, Thiên Tứ cũng muốn lớn lên, Thiên Tứ cũng muốn dài meo meo. . . . . . Thiên Tứ muốn dài meo meo. . . . . ."
Tiểu Thiên Tứ cũng gia nhập, càng thêm hỗn loạn hơn.
Cả nhóm người đều im lặng. Còn chưa có lấy lại tinh thần, thân thể nho nhỏ của nó đã tiến sát lại bên Tiểu Ức, "Chị, em muốn xem meo meo của chị. . . . . . Thiên Tứ cũng muốn dài meo meo. . . . . ."
"Không được a. . . . . . Không để cho em xem. . . . . ." Tiểu Ức đã muốn biết thẹn thùng, nói xong vội đứng dạy chạy ra phòng khách
"Chị, đừng keo kiệt như vậy thôi, về sau Thiên Tứ cũng không tranh đồ vật với chị nữa, được không được không. . . . . ." Thân thể nhỏ bé của nó chạy đuổi theo Tiểu Ức.
"Không được, em là trẻ con, chị là người lớn, mấy thứ của người lớn trẻ con không được nhìn!" Tiểu Ức quay đầu lại, làm mặt quỷ với em trai
"Chị thật xấu. . . . . . chị không thương Thiên Tứ. . . . . . Thiên Tứ mà dài meo meo sẽ rất nghe lời chị nói, để cho Thiên Tứ xem tý thôi. . . . . ."
Một màn khôi hài mà buồn cười này, Thân Tử Duệ cùng Ân Tịch ngẩn tò te ra, hai cái tiểu quỷ này vừa sinh ra đã ồn ào náo nhiệt
Tiểu Ức tiếp tục ở phía trước chạy, Thiên Tứ tiếp tục ở phía sau đuổi theo, hai chị em cứ đuổi đuổi bắt bắt nhau như vậy mà lớn lên. . . . . .
Nhiều năm sau, Tiểu Ức thường xuyên xuất chiêu này để cười em trai đòi dài meo meo, đương nhiên Thân Thiên Tứ lập tức có bộ dáng muốn liều mạng với cô bé. . . . . .
Một nhà bọn họ, chính là hạnh phúc và ấm áp như vậy. . . . . .
________________________HẾT_____________________