Snack's 1967
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328465

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.

sau đó mang em tham gia những buổi tiệc rượu xa hoa, ở trong buổi tiệc nắm tay em khiêu vũ, từ Pháp đến Vienna, sau đó lại đến Anh, mỗi một quốc gia chúng ta đều đi qua, cho em ở trong vẻ hòa nhoáng xa hoa của anh hạnh phúc đi vào giấc mộng đến hừng đông."

Ân Tịch nghe lời nói của hắn, thất thần thật lâu không có quay về.

"Thế nào? Cô nương ngốc, trở về đi, đừng thất thần nữa." Tay hắn nhẹ nhàng mà nhéo khẽ hai má của cô.

Ân Tịch đòi với ánh mắt sủng nịnh và lời nói nhu tình của hắn, dĩ nhiên không có suy nghĩ gì, lời nói của bà Trữ cũng đã bay hết, vui vẻ mà cười lớn, đẩy mạnh tay hắn ra.

"Làm sao vậy? Ân Tịch, em muốn làm gì?" Tử Duệ nhìn thấy thân thể cô chậm rãi rút lui, trong mắt còn không có ý cười thiện ý.

"Thân tiên sinh, chuẩn bị tốt chưa? Em hiện tại sẽ nhảy đến trên người anh nha."

Còn chưa chờ Thân Tử Duệ lấy lại tinh thần, Ân Tịch nhẹ nhàng nhảy dựng lên, liền nhảy đến trên lưng Tử Duệ, hạnh phúc quấn hai tay lên cổ hắn, Thân Tử Duệ nhẹ nhàng xốc một cái, mang cô trên lưng chạy khắp đường mòn, lưu lại một vết lại một vết dấu chân hạnh phúc. . . "Thân Tử Duệ cùng Hứa Ân Tịch cùng một chỗ ! Thân Tử Duệ cùng Hứa Ân Tịch cùng một chỗ! Thân Tử Duệ cùng Hứa Ân Tịch cùng một chỗ . . . . . ." Thân Tử Duệ lưng cõng Ân Tịch một bên chạy chầm chậm một bên lớn tiếng hét.

"Thân Tử Duệ cùng Hứa Ân Tịch cùng một chỗ ! Bọn họ cùng một chỗ . . . . . ." Ân Tịch ở trên lưng hắn cũng lớn tiếng mà đáp lại, nếu muốn hạnh phúc, vậy nên bắt đầu từ những thứ vô cùng đơn giản đi!

Trên bầu trời, đột nhiên pháo hoa bốn phía tung bay.

Ân Tịch gọi Thân Tử Duệ dừng lại bước chân, nhẹ nhàng từ trên lưng hắn trượt xuống dưới, ngẩng đầu nhìn khung cảnh mỹ lệ mà riêng tư này.

"Đẹp không?"

"Rất đẹp rất đẹp!" Ân Tịch chỉ là đơn thuần nhìn màn pháo hoa này, Thân Tử Duệ nhìn thấy ánh sáng cùng hạnh phúc nhỏ nhoi trong mắt của cô, lòng một trận cảm động, hắn hy vọng Ân Tịch có thể cứ như vậy đơn giản mà vui vẻ.

Pháo hoa trong không trung đột nhiên biến hóa hột lên những dòng chữ, Ân Tịch nhìn những hình ảnh cùng hàng chữ kia, lại một lần kinh sợ .

"Thích không?" Thân Tử Duệ đem cô kéo vào trong ngực, cùng cô xem pháo hoa.

Trên bầu trời toàn là hàng chữ " Hứa Ân Tịch, Thân Tử Duệ yêu em!"

"Tử Duệ. . . . . . em. . . . . ." Ân Tịch nhẹ nhàng che miệng, có chút không thể nói rõ thành lời, cô muốn lớn tiếng mà hét lên, cô nghĩ muốn nói cho toàn bộ thế giới, giờ này khắc này cô cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc.

"Đứa ngốc!" Hắn nhẹ nhàng mà sủng nịch nói, càng ôm thân thể của cô chặt hơn.

"Anh thật xấu, thật xấu!" Ân Tịch đột nhiên không biết làm thế nào cho phải, nước mắt cư nhiên cứ như vậy chảy ra.

"Làm sao vậy? Ân Tịch, em không vui sao? Không vui sao?" Nhìn thấy cô đột nhiên rơi lệ, trong lòng hắn một trận kinh hoảng, có chút không biết làm sao. .

"Em không có không vui, em không có không thích, em chỉ là quá vui thôi."

Ân Tịch xoay ngược người lại, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, tựa đầu chôn ở trong ngực hắn.

"Ân Tịch, anh chỉ muốn em vui vẻ hơn một chút!" Hắn vỗ về tóc của cô, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm nhè nhẹ toả ra trên người cô, dùng sức mà ôm cô.

Trên bầu trời pháo hoa vẫn chói sáng, Ân Tịch từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chuỗi một chuỗi con số cùng hàng chữ chớp động kia, trong lòng tràn ngập ấm áp, người đàn ông này vì cô làm hết thảy, chỉ là muốn cho cô vui vẻ hơn một chút.

"Tử Duệ, em rất vui!" Cô nằm ở trong ngực hắn, hạnh phúc mà nói.

——————————————————

Ân Tịch không nghĩ nữa nghĩ bọn họ cuối cùng có thể cùng một chỗ hay không, chỉ cần bọn họ hiện tại cùng một chỗ, cô sẽ trân trọng khoảng thời gian này, tất cả những gì hắn làm vì cô, cô sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Mỗi ngày Thân Tử Duệ đều rất vui vẻ, bởi vì khuôn mặt Ân Tịch càng ngày càng tươi cười nhiều hơn, cho dù là khi độc phát tác, cô cũng nguyện ý để cho hắn ở bên cạnh cô, nguyện ý để cho hắn gắt gao ôm cô, nói với cô, hết thảy đều có hắn ở đây.

Cô sẽ làm nũng với hắn, bắt hắn đưa cô đi siêu thị, sau đó tự mình chọn lựa những thứ mà hắn thích ăn, vì hắn làm một chút đồ ăn, hắn luôn hạnh phúc ngắm nhìn cùng ăn hết những gì mà cô nấu. . .

Thời gian hạnh phúc quả nhiên luôn qua rất mau, Hạ Vũ xuất hiện đánh vỡ chút tốt đẹp này, làm cho Ân Tịch lại một lần nữa phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

Thân Tử Duệ vẫn giống bình thường, để cho Hạ Vũ đi vào biệt thự Thân gia, còn dẫn cô đến thăm Ân Tịch.

Thanh âm Hạ Vũ đẩy cửa tiến vào thậm chí Ân Tịch ngay cả muốn nhìn cũng không không nghĩ gì nói "Tử Duệ, anh đến đây nhìn hồ nước kia xem, xem anh muốn làm gì nào?"

Hạ Vũ vừa muốn cất tiếng liền ngừng lại, mới vài ngày không gặp Ân Tịch, trong thanh âm của cô đã tràn ngập vui vẻ cùng hạnh phúc, loại vui vẻ cùng hạnh phúc này chỉ có tình yêu mới có.

Ân Tịch, yêu. Đây là trực giác đầu tiên của Hạ Vũ

"Mỗi khi em nhìn thấy hồ nước kia, em đều rất muốn cùng anh. . . . . ." Ân Tịch mang theo mỉm cười xoay người, lại phát hiện đứng ở trước mặt cô chính là Hạ Vũ mà không phải Tử Duệ khi đó có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên.

"Thực dọa người a!"