Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

c tạc từ một viên kim cương, “Cô ta có thể đã hiểu lầm anh. Anh hiếm khi dành cho êm một suy nghĩ nào từ khi anh bỏ đi. Em chưa bao giờ là gì với anh hơn đột đứ trẻ bị tình yêu sét đánh”.

Valentine thốt ra một âm thanh ngờ vực.

Lẽ ra Portia sẽ bị đẩy lùi từ cú đánh tàn nhẫn của những lời anh nói, nhưng cô lại nhích lại gần anh hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của anh, “Đó là lý do anh bỏ đi quá lâu như thế? Bởi vì anh không thể chịu đựng được hình ảnh của em? Giọng nói của em?” Cô dịu dàng hỏi, “Và mùi hương của em?”

Anh nhắm mắt lại một lúc, lỗ mũi anh phồng lên một cách vô thức, “Anh bỏ đi vì anh thấy nhẹ nhõm khi được thoát khỏi sự tôn sùng nịnh bợ của em. Anh thấy nó là một gánh nặng và nhàm chán đến chết khiếp”.

“Tốt”, Valentine nói từ sau lưng cô. “Vậy anh sẽ không ngại nếu em tiếp tục với dự định xé toang cái cổ họng bé nhỏ xinh xắn của cô ta, đúng không?”

Trước khi Portia có thể phản ứng lại với lời đe doạ của người đàn bà đó, Julian đã nhanh nhẹn ôm cô lại trong cánh tay. Anh giữ cô sát vào vầng ngực rộng của minh, che chở cho cô phía sau hàng rào tạo bằng cánh tay cơ bắp của anh, “Anh khuyên em nên rút lại cả răng nanh và móng vuốt của mình, Valentine”.

“Không thì anh sẽ làm gì?” Người đàn bà rên rĩ, “Đóng cọc em? Đổ dầu vào em và châm lửa? Cắt đầu em và nhối tỏi vào đó?”

“Đừng dụ dỗ anh,” anh quát lên.

Cô ả mím đôi môi đỏ đầy dặn thành một cái bĩu hờn dỗi. “Anh thực sự không ênn đưa ra những lời đe doạ vu vơ, anh yêu của em, khi chúng ta đều biết anh không làm những điều như thế”. Cô ả chuyển ánh mắt giễu cợ từ Julian sang Portia. “Mèo con, cô em có thể có trái tim của anh ấy, nhưng ta luôn có linh hồn của anh ấy”.

Julian đã đối mặt với đủ kiểu kẻ thù trong cuộc đời – những ma cà rồng khát máu, những tên lính dữ tợn, những ông chồng thịnh nộ - luôn sẵn sàng làm những việc quá đà để đặt dấu chám hết cho sự tồn tại vô nghĩa của anh. Nhưng anh chưa bao giờ biết đến chiều sâu của nỗi khiếp sợ như anh đang cảm thấy Portia bình tĩnh gỡ mình ra khỏi vòng tay anh và quay mặt lại đối diện với anh. Với đôi giày cao gót, cô cũng chưa cao đến cằm anh, nhưng anh vẫn có thể ngăn mình lùi lại một bước.

Đôi mắt cô trong veo và sáng ngời, vẻ mặt cô thật bình thản. Nhưng anh biết rằng nếu giây phút đó cô có một chiếc cọc trong tay, thì anh sẽ không còn gì ngoài một nhúm bụi trên giày cô. “Vậy là anh đi tìm kiếm linh hồn và anh gặp cô ta”.

Dù không phải là một câu hỏi, anh vẫn chầm chậm gật đầu.

“Anh để những người yêu anh chờ đợi và lo lăng hơn năm năm. Trong khi chúng tôi dành tất cả những đêm không ngủ cầu nguyện cho anh bình an quay về, anh lại đang vui đùa bên giường của ma cà rồng sơ hũu thứ duy nhất có thể biến anh trở lại thành con người”.

“Khi anh đi tìm ma cà rồng đã tạo ra Duvalier, điều cuối cùng anh mong đợi tìm thấy là một người đàn bà”.

“Đặc biệt không phải một người đẹp như thế này, em cá là thế. Nếu anh tìm thấy một bà già thô kệch, chân vòng khiềng với một cái mụn râu trên cằm cắt giữ linh hôn anh, em chắc rằng anh đã không có chút hối tiếc nào để xé toang cổ họng bà ta và lấy lại linh hồn mình”.

Nhìn anh âu yếm, Valentine thở dài, “Julian của ta luôn là một quý ông như thế khi dính dáng đến phái nữ. Ta thường sợ rằng đó sẽ là sự thất bại của anh ấy”.

“Ít nhất cô cũng đúng một lần, madam”, Portia nhẹ nhàng nói mà không rời khỏi mặt anh. “Vậy tại sao anh tơi đây tối nay, Julian? Anh đến để gặp gỡ người tình? Hay để tiêu diệt cô ta và đòi lại linh hồn để anh có thể trở về nhà với mọi người?” Nhìn cô hếch cằm lên và nuốt xuống vết tích đắng ngắt cuối cùng của lòng tự hào đúng là một sự hành hạ khủng khiếp. “Với em?”

Mặc dù anh nợ cô rất nhiều, tất cả những gì anh trao cho cô là sự thật, “Anh muốn chắc rằng những vụ giết người sẽ chấm dứt. Vì thế anh để nói với cô ta rằng anh đang rời khỏi Luân Đôn. Anh biết cô ta sẽ đi theo anh, cho dù anh muốn cô ta hay không”.

Julian cảm thấy nhói lên nuối tiếc không mong đợi khi anh nhìn những gì là mùa xuân biến thành mùa đông trong mắt của Portia. Vì anh chưa bao giờ chủ tâm tìm kiếm lòng yêu mến của cô, anh không hiểu tại sao anh lại tiếc nuối nó quá mãnh liệt đến vậy khi nó mất đi. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, anh cảm thấy mình đúng là một con quái vật.

“Anh đã nghi ngờ rằng cô ta là kẻ giết người ngay từ đầu, phải không? Nhưng anh để em tin rằng kẻ đó có thể là anh. Tại sao anh làm điều đó? Để bảo vệ cô ta ư?”

“Để bảo vệ em. Nếu em tin vào điều tồi tệ nhất về anh, thì anh nghĩ rằng việc để anh ra đi sẽ dễ dàng hơn cho em”.

Rất nhiều cảm xúc diễn ra trên khuôn mặt biểu cảm của Portia, cuối cùng cô cũng gật đâu, “Anh đã đúng. Bởi vì đối với em, cả anh và người tình hút-linh-hồn của anh có thể xéo thẳng xuống địa ngục cho rồi”.

Valentien chắp hai tay vào nhau như một đứa trẻ trong buổi sáng Giáng sinh. “Cô ấy dành cho chúng ta lời chúc phúc đấy, anh yêu! Điều đó chưanrg phải rất hay sao?”

Lắc đầu kinh tởm, Portia quay đi và bắt đầu bức ra xa khỏi anh, hơi lảo đảo trên một gót giấy lung lay.

Ghìm lại một cơn giận dữ v


XtGem Forum catalog