XtGem Forum catalog
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

ảm xúc rất mạnh đối với anh ta”. Cô đếm ngón tay. “Đấy là kinh tởm. Khinh bỉ. Khiếp sợ”.

“Theo tôi thì quý cô đây đã phản ứng qua mạnh”, Julian khẽ lẩm bẩm.

“Bất chấp cảm giác của em”, cô nói gay gắt, ném cho anh một cái nhìn đầy chết chóc qua vai, “Em sẽ không chứng kiến anh ta bị hành hình vì tội ác mà anh ta không phạm phải”.

Adrian lắc đầu, “Em quên mất anh biết là em luôn có thiên hướng diễn kịch. Làm sao anh có thể chắc rằng đây không phải là một mánh khoé khác để giúp nó trốn thoát?”

“Ồ, lần này cô ấy thành thật đấy”, Julian đảm bảo với anh, “Thậm chí cô ấy còn bắn em”.

Adrian và Larkin trao nhau một anh mắt ngờ vuẹc trước khi đồng thanh nói, “Nó bắn em?”

“Cô ấy bắn cậu?” Cuthbert yếu ớt nhắc lại, chớp mắt nhu một con cú ngơ ngẩn.

“Ngay đúng tim,” Julian tự hào nói, “Em em còn có linh hồn, lúc này em đã chết rồi.”

“Tôi chắc rằng tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên bắn anh”, Portia nói bằng góc miệng, “Thậm chí khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, họ có thể đang xếp hàng vì đặc quyền đó ở Vườn Tu viện. Như anh thấy đấy”, cô nói với Adrian, “anh không cần phải lo lắng rằng em để tình cảm che mờ lý trí nữa”.

Adrian tiến lên thêm một bước về phía họ, mắt anh nhíu lại, “Vậy là bất chấp tất cả những bằng chứng chứng tỏ ngược lại, em đang yêu cầu anh tin rằng Julian vô tội?”

Một tiếng cười cay đắng thoát ra từ môi cô. “Không hoàn toàn như vậy! Điều em đang yêu cầu anh tin là anh ta không phải là ma cà rồng giết những người phụ nữ đó”.

“Ma cà rồng?” Cuthbert nhắc lại, khuôn mặt tròn xoe của anh biến thành nhợt nhạt đến mức anh có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một kẻ bất tử. Đôi mắt trừng từng của anh từ từ lộn ngược lại vào trong đầu. Anh ngã sụp xuống ngất xỉu, trọng lượng nặng nề của anh khiến Larkin khuỵu cả đầu gối.

“Tôi thấy rằng anh chưa bao giờ có thời gian để nói với người bạn thân thiết của mình rằng mình là một quái vật hút máu”, Portia nói.

“Cậu ấy không bao giờ hỏi”, Julian nói, dành cho Cuthbert một cái liếc lo lắng, “Cậu ấy chỉ nghĩ anh là người hay ngủ muộn”.

“Nếu Julian không giết những người phụ nữ đó”, Adrian hỏi, “Vậy thì là ai?”

“Người tình của anh ta”, Portia trả lời, băng giá thoát ra trong từng âm tiết của cô.

“Cô ta không còn là người tình của anh nữa”, Julian nói, đạp lại với sự dữ tợn ngang bằng. “Nếu đúng là thế, anh đã không giành lấy một nhiệm vụ trong quân đội của nhà Vua và đi đến tận Myanmar chỉ để thoát khỏi cô ta”.

Quay lưng lại với Adrian và cái cung tên chết người, Portia đối mặt với anh, chống hai tay lên hai bên hông cân đối của mình. “Tôi cho rằng cô ta không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh và quyết định đeo bám anh đến tận cùng trái đất”.

“Như thế có gì khó hiểu hay sao?” Anh đưa tay ra ôm lấy má cô trong bàn tay, nói kẽ đến mức chỉ có cô nghe thấy được, “Có lần em đã làm y như thế”.

Có lẽ anh đã không cẩn thận và giết chết tình yêu cô dành cho anh, nhưng cô không thể che giấu được hoàn toàn bóng ma của khao khát trong mắt khi anh lướt ngón tay cái trên gò má mềm mại như nhung của cô.

Trong giây phút đó Julian khám phá ra một điều đáng giật mình. Anh không muốn chấm dứt như một thứ không có ý nghĩa hơn hạt bụi trên giày cô. Trong góc đa cảm nào đó của trái tim, anh vẫn luôn tin rằng cả khi anh tan biến khi chưa lấy lại được linh hồn và từ bỏ tất cả hy vọng lên thiên đường, anh vẫn sống mãi trong trái tim cô. Nếu anh để Adrian tiêu diệt anh bây giờ, cô thậm chí có thể không nhỏ một giọt nước mắt trên mộ của anh.

“Anh xin lỗi”, anh thì thầm.

“Vì cái gì?” Những giọt nước mắt mới lại lấp lánh trong mắt cô, “Vì làm tan nát trái tim ngu ngốc của một cô bé?”

“Vì điều này”. Không cho mình thời gian để căn nhắc hậu quả, anh trượt tay từ má đến cổ cô và kéo cô vào vòng tay anh. Cuốn cánh tay kia quanh vòng eo mảnh mai của cô, anh xoay cô vòng lại để họ đều đối mặt với Adrian. Sử dụng cơ thể yếu ớt của cô làm cái khiên là cách duy nhất anh biết có thể bảo vệ cả hai người họ.

Adrian lao về phía họ.

Buộc phải sử dụng vụ khí duy nhất của mình, Julian cúi đầu xuống cổ họng Portia, nhe những chiếc răng nanh ra.

Nuốt lại một tiếng chửi thề, Adrian đứng khựng lại, còn Larkin nhìn trừng trừng vào anh. Cơ thể ấm áp của Portia đang run rẩy bên anh, nhưng Julian ngờ rằng cô đang run lên vì giận dữ chứ không phải sợ hãi.

“Anh nên lắng nghe cô ấy nói”, anh u ám nói, “Có một kẻ săn mồi ngoài kia còn nguy hiểm hơn em nhiều. Tên cô ta là Valentine Cardew. Cô ta là ma cà rồng biến đổi Duvalier ở sòng bạc đó. Khi anh tiêu diệt hắn, cô ta thừa kết tất cả linh hồn mà hắn ăn cắp được và tất cả sức mạnh của hắn. Và bây giờ cô ta đã biết Portia là ai, cô ta sẽ không nghi ngơi cho đến khi nhìn thấy cô ấy chết”.

“Vậy giao con bé lại cho anh”, Adrian cầu xin, ánh mắt đau đớn của anh lướt qua mặt Portia, “Để anh bảo vệ con bé”.

Cơn giận của Julian cuối cùng cũng đã trào lên, “Cho đến nay anh đã làm được một việc xuất sắc quá đấy? Cho phép cô ấy đi lại trong thành phố mà không có người đi kèm vào buổi tối để tham quan một sòng bạc và nơi ở của đàn ông! Sử dụng cô ấy như một