
âu, xung quanh không
có biển đường. À, để tôi nhìn đã, gần đây là ngã tư, qua ngã tư hình như là
công viên, có rất nhiều cây, công viên Nam Hồ? Ừ, có lẽ, tôi đang ở gần đây...”
Tắt máy, Triệu Thành Tuấn gục đầu xuống vô lăng, lòng bức bối khó chịu, còn khó
chịu hơn cả lúc đọc mẩu giấy của Mao Lệ để lại. Thì ra cái gọi là “bình tĩnh”
chỉ là ảo tưởng, mặc dù tình cảnh đó anh cũng đã nghĩ tới, nhưng rốt cuộc vẫn
không thể kiềm chế. Còn vẻ bình thản của cô lúc đối diện với anh, mới càng
khiến lòng anh chua chát, có lẽ ngay từ lúc đầu cô đã giữ khoảng cách, cho nên
mới có thể nhẹ nhàng rút lui như vậy, giống như phẩy một chiếc lá trên người,
không phí một chút lực, cô chưa thực lòng, cho nên khi mất đi cũng chẳng có
nhiều tiếc nuối, có đúng thế không?
Gục xuống vô lăng, cảm thấy khó chịu, anh hạ thành ghế để có thế nằm một lát,
nhưng cảm giác đau tức ở ngực không hề dịu đi, anh nghĩ cơ thể lại có vấn đề,
gọi điện cho Henson, nói rõ tình trạng, hỏi anh ta: “Chẳng phải anh đã nói, tôi
còn có thể sống thêm một thời gian nữa? Sao bây giờ tôi khó chịu thế này, như
sắp chết đến nơi, phẫu thuật của anh rốt cuộc thế nào, có phải anh đã gây ra
một vết thương trong tim tôi mà chưa kịp khâu lại...”
Henson kiên nhẫn lắng nghe, hỏi lại: “Anh xác định mình khó chịu là vì nguyên
nhân sức khỏe chứ không phải tinh thần bị cú chấn động quá mạnh nào đó? Brant,
hình như anh không phân biệt được cơn đau thể xác và cơn đau tinh thần... thế
nào, chia tay rồi ư?”
Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Tôi hiểu mọi đau khổ của anh.”
“Nhưng anh không chữa được.” Triệu Thành Tuấn ngoảnh mặt nhìn màu xanh lấp
loáng ngoài cửa kính: “Henson, đột nhiên tôi hơi hối hận đã làm phẫu thuật, nếu
không, tôi sống không quá ba tháng nữa, có thể sớm kết thúc đau khổ này. Thật
đấy, tôi khó chịu vô cùng, khó chịu hơn trước ngàn lần, tôi muốn chết, tôi bỗng
muốn chết.”
“Brant...”
Peter nhanh chóng cử một lái xe đến, Triệu Thành Tuấn vốn định trở về công ty
xử lý một số công việc, nhưng quả thực không chịu nổi, bảo lái xe đưa về căn hộ
của mình. Vừa vào phòng, anh đi ngay lên tầng, cởi áo khoác lao lên giường, gọi
điện cho Peter bảo hủy mọi cuộc hẹn. Peter nhắc đi nhắc lại câu gì đó nhưng anh
nghe không rõ, bởi anh lập tức ngủ thiếp. Mặc dù cảnh trong mơ đen tối lạnh
lẽo, nhưng còn dễ chịu hơn nỗi đau âm ỉ khi tỉnh, trong mơ ít nhất cũng có mẹ ở
bên, anh muốn chìm mãi trong mơ không bao giờ tỉnh lại.
Không biết anh đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy phát hiện ngoài cửa sổ phòng ngủ
một màu tối đen, xem ra trời đã tối.
Anh dậy đi tắm, vừa tắm xong nghe thấy tiếng chuông cửa dưới tầng. A Mạc mang
bữa tối đến cho anh.
“Đây là cháo em tự nấu, rất thanh đạm.” A Mạc nói.
“Cứ để đó, tạm thời tôi chưa muốn ăn.” Triệu Thành Tuấn ngồi trên đi văng,
không nhìn cô một lần, người anh như tỏa khí lạnh, càng khó đên gần.
A Mạc biết, lúc này tốt nhất không nên quấy rầy anh, cô ngập ngừng muốn nói lại
thôi, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng: “Tổng giám đốc, anh có thời gian đi gặp
Tiểu Mai không? Hôm nay cô ấy đến công ty, nói muốn gặp anh.”
“Tiểu Mai?”
“Vâng, bây giờ cô ấy đang ở Nam Ninh, sẽ ở đến qua Tết Nguyên đán.”
“Không gặp!” Triệu Thành Tuấn từ chối thẳng: “Cả đời này tôi không muốn gặp lại
nó, kể cả Chương Kiến Phi!”
Dưới ánh đèn bộ dạng anh thực đáng sợ, A Mạc không dám nói thêm gì, cúi đầu lui
ra, nhẹ nhàng khép cửa. May cô kịp thời khép cửa, bởi vì Triệu Thành Tuấn đã vớ
lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn trà ném về phía đó: “Tôi không gặp ai
hết! Đi đi!” Anh gầm lên, chiếc gạt tàn đập vào khung cửa vỡ tan, vẫn chưa
nguôi cơn giận, anh lại hất chiếc đĩa và mấy cái cốc trên bàn xuống đất.
Triệu Thành Tuấn không thể không thịnh nộ, chắc chắn Triệu Mai đã nói gì với
Mao Lệ, cô mới đột nhiên quyết định chấm dứt quan hệ của họ như vậy! Vốn dĩ ít
nhiều anh vẫn còn nghĩ đến tình ruột thịt, Triệu Mai sinh non, lại bỏ đi, khiến
anh xót xa thương cô em gái duy nhất, lại còn mắng Chương Kiến Phi một trận tơi
bời, nhưng bây giờ anh cảm thấy, cô em này thực không đáng để anh thương xót,
không hề biết chia sẻ với anh trai, chỉ biết gây rắc rối, anh thực sự không muốn
nhìn thấy nó nữa!
Sau khi trút giận, Triệu Thành Tuấn dần dần bình tĩnh, anh mệt mỏi lún mình
trong đi văng, Henson đã nhắc anh không được hút thuốc, nhưng anh không nhịn
được. Chiếc bật lửa vẫn là quà tặng sinh nhật của Chương Kiến Phi, dùng đã lâu,
đây là loại bật lửa được đặt làm riêng, trên vỏ kim loại màu bạc có khắc tên
tiếng Anh của Triệu Thành Tuấn, anh cũng không hiểu tại sao anh luôn mang theo
bên người, ngay cả khi hai người trở mặt thành thù anh cũng không quang đi.
Thói quen thôi, anh tự an ủi. “Thói quen” là một thị hiếu đáng sợ, một khi đã
hình thành, rất khó bỏ. Triệu Thành Tuấn xoay chiếc bật lửa trong tay, trong
màn khói thuốc mỏng manh, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên chiếc đĩa rơi
trên sàn nhà, sở dĩ anh chú ý đến nó là bởi vì anh không có thói quen xem băng
đĩa, nếu trong nhà có nhất định không phải của anh.
T