
đến sởn gai ốc.
“Em gái?” Mao Tấn cười nịnh: “Tại anh, chỉ tại anh, không nên nhắc những chuyện
đó.”
Mao Lệ mặt vẫn không biến sắc, tiếp tục ăn bít tết bò, đột nhiên bỏ con dao
trong tay, ánh nhìn như xuyên thấu Mao Tấn: “Tại sao Bác Vũ lại thu mua Hồng
Hải?”
Buổi tối, Triệu Thành Tuấn về nhà rất muộn. Căn phòng tối om, không ánh đèn,
anh đoán có lẽ Mao Lệ về căn hộ của mình, không đến đây. Thế cũng tốt, quả thực
anh đã quá mệt, không còn sức biểu diễn trước mặt cô. Nhung khi anh lên tầng
vào phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy trên đi văng cạnh cửa sổ có một bóng người,
anh giật nảy mình: “Ai?”
Bật đèn, căn phòng sáng như ban ngày. Thì ra là Mao Lệ ngồi trên đi văng, mở to
mắt nhìn anh, rõ ràng cô cũng giật mình. “Sao không bật đèn?” Triệu Thành Tuấn
cởi áo khoác ngoài, vòng qua bên giường đến gần nhìn cô: “Sao thế mắt trợn to
như vậy, không nhận ra anh hả?”
“A Tuấn, anh quen em bao lâu rồi?” Giọng Mao Lệ khàn đặc, hình như đã khóc. Dưới
ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt đó giống như bức ảnh cũ ngả màu, nỗi buồn tê tái
thâm trong từng thớ thịt, anh bất giác se lòng.
Triệu Thành Tuấn ngồi xuống mép giường, nhìn cô: “Em hỏi điều đó làm gì?”
“Em muốn biết.”
Giác quan thứ sáu của Triệu Thành Tuấn vốn rất nhạy, chăm chú nhìn cô giây lát,
nhận ra tối nay Mao Lệ rất khác thường, anh giơ tay sờ trán cô: “Cục cưng, em
sao thế?”
Mao Lệ hít một hơi dài, mặt đầy thất vọng: “A Tuấn, rốt cuộc anh có bao nhiêu
chuyện giấu em? Anh quen em ra sao? Chuyện Bác Vũ thu mua Hồng Hải là thế nào?
Đừng nói với em đó là hoạt động thương mại bình thường... Anh và Chương Kiến
Phi...”
“Mao Lệ!” Triệu Thành Tuấn ngắt lời cô: “Em nghi ngờ gì? Đến bây giờ em vẫn
không tin anh? Chuyện công việc anh có nhất thiết phải nói với em không?”
Mao Lệ nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cao giọng: “Anh và
Chương Kiến Phi thực ra có chuyện gì? Anh định giấu em đến bao giờ? A Tuấn, em
không phải kẻ ngốc, em cũng thử tỏ ra không biết, nhưng cảm giác không đánh lừa
em, chắc chắn anh có chuyện giấu em... A Tuấn, em không có yêu cầu cao siêu gì
hết, em chỉ muốn một tình cảm đơn thuần, yêu mà không phải tranh giành, em đã
quyết tâm làm lại từ đầu, em không thể lại thua lần nữa...”
Triệu Thành Tuấn đứng dậy kéo giật cô vào lòng: “Xin lỗi, Mao Lệ...” Anh nắm
chặt bờ vai run run của cô, áp mặt cô vào ngực: “Không phải anh cố tình giấu
em, chỉ là rất nhiều chuyện anh tạm thời chưa thể nói rõ với em, sự liên quan
của anh và anh ấy trước đây không can hệ đến em, nếu vì thế làm em buồn thì anh
xin lỗi, anh hứa sẽ nói rõ em vào lúc thích hợp, thực sự cũng chẳng có gì
nghiêm trọng, em đừng nghĩ nhiều.”
Trong vòng tay an ủi của anh, Mao Lệ dần dần bình tĩnh lại, cô vòng tay ôm anh:
“Em biết em quá đa cảm, luôn lo nghĩ vẩn vơ, nhưng A Tuấn, em vốn đã không tin
tình yêu, nhưng lần này em bằng lòng đánh cược rất cả, anh đừng làm em thất
vọng, em thực sự không thể chịu được tổn thương lần nữa.”
“Mao Lệ, em nhất định phải tin là anh yêu em.”
“Em tin.”
“Vậy là đủ.”
Hai người ôm nhau thiếp đi. Anh tưởng cô đã ngủ, nằm cuộn như con mèo trong
lòng anh, cô cũng tưởng anh đã ngủ, anh ôm cô hơi thở đều, thực ra mỗi người
một tâm trạng, hoàn toàn không thể ngủ, cô nằm nhắm mắt trong bóng tối, lòng
rối như tơ vò, những lời ngọt ngào của Triệu Thành Tuấn dưới mắt Mao Lệ rõ ràng
đang che giấu điều gì. Cô không tin anh cố tình lừa cô, cô quả thực chẳng có gì
đáng lừa, con người như anh có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào, hà rất phải
nhọc lòng đi lừa một người chẳng qua có vài phần nhan sắc? Mao Lệ cảm thấy có
thể cô nghĩ quá nhiều, có lẽ do ngày xưa cô từng bị lừa, bây giờ như chim sẻ sợ
cành cây cong, tất cả là tại gã đê tiện Ngô Kiến Ba đã khiến cô trở nên đa nghi
như vậy, dẫu hắn đã chết, cô vẫn không thể tha thứ.
Nhưng so sánh Ngô Kiến Ba với Triệu Thành Tuấn quả thực không thỏa đáng, hắn
không đáng lau giày cho anh, sao cô có thể để hắn ảnh hưởng đến tình cảm của cô
với anh?
Hít một hơi thật sâu, cô quyết tâm gạt bỏ những ý nghĩ miên man đó, con người
với nhau nên có lòng tin, huống hồ hai người yêu nhau, nếu cứ hoài nghi thì
sống có ý nghĩa gì?
Nghĩ như vậy, cô bình tĩnh lại, vươn tay ôm cổ anh. Rõ ràng anh cũng chưa ngủ,
anh ôm cô chặt hơn, vỗ nhẹ lưng cô: “Ngoan nào, ngủ đi.”
Sáng hôm sau khi Mao Lệ thức dậy, Triệu Thành Tuấn vẫn đang ngủ, cô biết dạo
này anh rất vất vả, không nỡ đánh thức anh, bản thân cô cũng bận, công việc
cuối năm không thể bê trễ.
Lúc đi làm bận rộn thời gian trôi rất nhanh, đến tôi cô đột nhiên nhận được
điện thoại của Triệu Thành Tuấn, nói anh có việc gấp phải trở về Penang, Mao Lệ
hết sức bất ngờ: “Xảy ra chuyện gì ư? Sao lại vội như thê?”
“Việc rất gấp, về bên đó anh sẽ gọi cho em.” Giọng Triệu Thành Tuấn bên kia
không có gì khác thường, chỉ có tiếng thở hơi gấp, anh nói đang trên đường ra
sân bay.
“Nhưng hai ngày nữa là tiệc Giáng sinh, em đã chuẩn bị từ lâu.” Mao Lệ khó
tránh khỏi thất vọng.
Triệu Thành Tuấn vui vẻ dỗ dành: “Thôi, lúc trở về anh sẽ bù cho em. Em nhớ