
xa cách
đã lâu, anh nhìn thấy nơi mà đời này anh phải đến, chính chỗ đó nở đầy hoa
tươi, một niềm vui hạnh phúc đều đang chờ anh ở đó, anh đã nhìn thấy, đúng thế,
anh đã nhìn thấy.
“Bác Dương, cháu biết nên làm thế nào.”
Em
hằng mong đánh cược tất cả
Thời tiết mỗi ngày một lạnh, Nam Ninh rất ít khi có
mùa đông lạnh như thế, nhất là lúc nổi gió, những cơn gió quất lên mặt đau như
dao cứa, lâu lắm không thấy ánh mặt trời, ngày nào cũng có mưa dai dẳng.
Nhưng thời tiết như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng Mao Lệ. Giáng
sinh sắp đến, cô thông báo sẽ mở tiệc ở căn hộ của Triệu Thành Tuấn để các đồng
nghiệp chính thức làm quen với anh. Triệu Thành Tuấn vui vẻ đồng ý. Những ngày
sau đó Mao Lệ bận túi bụi, mỗi ngày đều mang về nhà bao nhiêu đồ ăn, đồ dùng,
cây thông Noel, các món quà nhỏ, đèn màu, mũ Noel... Căn phòng hơn hai trăm mét
vẫn chứa không hết, ngay đầu giường phòng ngủ cũng chất đầy ông già Noel.
Triệu Thành Tuấn nhăn nhó, vẫn gượng cười nói, chúng ta thân mật cũng có người
nhìn, kém tự nhiên... Nhưng Mao Lệ lại rất vui, suốt ngày cô tung tăng bận rộn
giống như một bà chủ sung sướng.
Triệu Thành Tuần đã chuẩn bị món quà Giáng sinh cho cô - một chuyên du lịch đến
Hokkaido, anh đã bí mật làm giấy tờ cho cô, đặt vé máy bay và khách sạn, chỉ
còn đợi kết thúc buổi tiệc là cùng bay đến đó. Henson được tin sức khỏe anh như
thế vẫn đi du lịch, cực lực phản đối. Nhưng anh không nghe: “Tôi đã hứa với cô
ấy, đây là điều duy nhất hiện giờ tôi có thể làm cho cô ấy, tôi không thể cho
cô ấy một hôn lễ, một tương lai, chỉ là một chuyến du lịch, tại sao tôi không
làm được? Tôi không còn thời gian nữa, Henson.”
Mao Lệ không hề biết chuyện, hôm đó cô gục lên người anh, hỏi Giáng sinh có quà
gì tặng cô, Triệu Thành Tuấn cười, siết cô vào lòng: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
“Vậy anh thích quà gì?” Mao Lệ hỏi.
“Đóng gói em lại, tặng anh là được.”
“Hư quá!”
Đêm yên tĩnh, Triệu Thành Tuấn quen ngủ dưới bàn tay vỗ về của Mao Lệ, chứng ho
của anh vẫn không đỡ, ho mãi đến đau tức vùng ngực, Mao Lệ vuốt ngực cho anh,
quả thực chưa bao giờ cô ngoan ngoãn như vậy. Dáng ngủ của Triệu Thành Tuấn làm
cô xót xa, nhất định anh đang vô cùng vất vả, ngay giấc ngủ cũng mệt mỏi như
thế, hàng lông mày cau lại, vuốt mãi cũng không phẳng, có lẽ trong giấc ngủ anh
cũng phải lo lắng, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Bởi thường xuyên ho lúc nửa đêm, sợ làm cô thức giấc, Triệu Thành Tuấn khuyên
cô về nhà ngủ, Mao Lệ không chịu. Bây giờ cô rất ít khi về cán hộ của mình bởi
cô thực sự không yên tâm về anh.
Cùng với thời tiết mỗi ngày một lạnh, thời gian Triệu Thành Tuấn ngủ mê mệt
càng dài, có lúc trợ lý Peter mang tài liệu của công ty đến, anh trùm áo dày
ngồi trong phòng kính trên tầng thượng, vừa sưởi nắng vừa đăm chiêu đọc tài
liệu khiến Mao Lệ vô cùng lo lắng. Cô luôn hỏi anh rốt cuộc bị bệnh gì, anh chỉ
nói bệnh cũ không nghiêm trọng, bảo anh đến bệnh viện khám, anh lại không chịu.
Theo dõi số thuốc anh dùng hàng ngày, cô cũng biết chút ít tiếng Anh, những ký
hiệu trên nhãn vỏ hộp thuốc đa phần cô có thể nhận ra, quả thực đều là thuốc
tăng cường miễn dịch và vitamin các loại, vậy thì vấn đề rốt cuộc ở đâu?
Gặng hỏi mãi khiến anh bực mình, sau mấy lần như vậy, Mao Lệ không dám hỏi nữa,
thầm nghĩ có lẽ là do thời tiết. Cô cũng đến hỏi bác sĩ Đông y, bệnh đường hô
hấp gặp thời tiết lạnh sẽ càng nặng, cô tự an ủi, có lẽ mình quá lo lắng, có lẽ
chỉ là sức đề kháng kém chứ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Mao Lệ buộc mình bận luôn chân luôn tay, không có thời gian rỗi. Bề ngoài cô
vẫn hoạt bát vui vẻ, tích cực chuẩn bị tiệc cho lễ Giáng sinh, Triệu Thành Tuấn
nói anh thích nhìn thấy cô cười, cô vui vẻ là mặt anh cũng nở nang thư giãn, có
lúc cô buồn bã nghĩ, không biết hai người họ rốt cuộc là ai đang diễn kịch.
Buổi trưa, Bạch Hiền Đức mời Mao Lệ đi ra ăn lẩu Tứ Xuyên ở nhà hàng đối diện
nhà xuất bản, ăn xong lại sang quán trà kế bên uống trà Phổ Nhĩ. Mao Lệ vẫn
đang bực mình vì Bạch Hiền Đức tự tiện thay mặt cô mời Dung Nhược Thành đến dự
tiệc Giáng sinh cô định tổ chức: “Chuyện lần này coi như cho qua, lần sau đừng
có gán tôi với sếp Dung, chúng tôi thực sự không chung một con đường, không có
duyên phận.”
Bạch Hiền Đức không vui: “Sếp Dung có gì không tốt, chẳng phải là làm vua một
cõi sao?”
“Hiền Đức, chúng ta cùng làm việc với nhau lâu như vậy, tôi là người như thế
nào chị còn không biết ư? Mặc dù bề ngoài tôi có vẻ vô tư, thực ra lòng khao
khát thực sự yêu một người, trao cho người đó tất cả tình cảm của mình, nếu sốg
mà chưa một lần yêu thực sự, chẳng phải đáng buồn sao? Tôi đã tin vào tình yêu,
chị cũng nên tin!”
“Tin thì có ích khỉ gì, chị đây đã kết hôn, lẽ nào có thể vượt rào?” Bạch Hiền
Đức lẩm bẩm, ghé lại hỏi: “Cô yêu chàng hoàng tử kia thật à? Hai người mới quen
được bao lâu?”
“Tôi quen anh ấy dù chưa lâu, năm ngoái anh ấy thuê nhà của tôi, vậy là quen
nhau. Nhưng chúng tôi có lẽ đã quen từ trước, anh ấy đã chat trên mạng với tôi
hơn một năm dưới cái tên Cát B