
Phi, không rõ
nguyên nhân.”
“Nguồn tin có đáng tin không?”
“Đáng tin, có lẽ ngày mai sẽ công bố.” Peter nói: “Tôi đoán là liên quan đến
chuyện Tiểu Mai mất tích, bởi vì Hồng Hải nghĩ anh vì chuyện này nhất định truy
cứu trách nhiệm của Chương Kiến Phi, để tránh hậu họa, họ cách chức anh ta
trước. Brant, anh nhìn nhận vấn đề này thế nào?”
Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Chương Kiến Phi đã mất giá trị lợi dụng đối với
Hồng Hải, lần này chúng ta tính sổ với Hồng Hải chứng tỏ tôi đã không kiêng nể
Chương Kiến Phi là em rể tôi, Hồng Hải cảm thấy Chương Kiến Phi không gánh nổi
vai trò làm bia đỡ đạn, đương nhiên hất anh ta, cậu tưởng Chương Thế Đức là
người tử tế ư?”
“Vậy chúng ta còn tiếp tục thu mua cổ phần của Hồng Hải nữa không?”
“Tại sao không?” Triệu Thành Tuấn một tay cầm di động, một tay nắm lan can, nắm
mạnh đến nỗi trồi cả khớp xương ngón tay: “Chương Thế Đức tưởng cách chức
Chương Kiến Phi là chúng ta có thể tha cho ông ta? Tôi thu mua Hồng Hải thực ra
không liên quan đến Chương Kiến Phi, tôi chỉ nhằm vào Chương Thế Đức, Chương
Kiến Phi bị cách chức là tin tốt với tôi. Tôi càng có thế tính sổ với Chương
Thế Đức, với Hồng Hải mà không phải đắn đo gì hết. Cậu nghe đây Peter, sáng mai
thu xếp cuộc họp khẩn cấp, bố trí kế hoạch tiếp theo, chúng ta phải tốc chiến
tốc thắng!”
“Vâng, chúng tôi thu xếp ngay.”
Cúp máy, Triệu Thành Tuấn càng thấy khó chịu, ho liên tục, lại sợ đánh thức Mao
Lệ, lấy mùi xoa bịt miệng ho. Lần này lại có điện thoại, từ Anh quốc gọi đến.
“Bác Dương!”
“Brant, dạo này sức khỏe thế nào?” Một giọng đôn hậu từ đầu bên kia.
Triệu Thành Tuấn nén cơn ho: “Dạ, vẫn... vẫn ổn.”
“Nhưng ta nghe giọng cháu không tốt, còn không mau về Penang nằm viện đi?”
Giọng nói khàn đặc như nghẹn tắc của Triệu Thành Tuấn vừa rồi, bác Dương không
thể không nhận ra.
Triệu Thành Tuấn biết không gì giấu được bác Dương, hít một hơi thật sâu: “Có
ích gì? Cháu nằm viện hay không có thay đổi được gì, cháu vẫn còn việc chưa làm
xong.”
“Brant, cháu đừng có đầu hàng sớm như vậy, bệnh của cháu có thể chữa được, hôm
nay ta gọi cho cháu là muốn nói chuyện này. Ta đã tìm giúp cháu một bác sĩ rất
tốt, từng điều trị cho nhiều bệnh nhân như cháu, cháu nên tranh thủ thời gian
đi London một chuyến, sức khỏe là quan trọng. Cháu còn trẻ như vậy, chữa khỏi
bệnh đã rồi muốn làm gì hãy làm.”
Triệu Thành Tuấn yếu ớt nói: “Cảm ơn bác Dương, cháu không đầu hàng đâu, cháu
sẽ thu xếp đi London, nhưng bây giờ không được.”
“Chẳng lẽ báo thù quan trọng đến thế sao?” Bác Dương thở dài, giọng ân cần:
“Con ạ, ta vẫn luôn coi con như con ruột, ta rất thương con, con biết không?
Con nên hiểu, một người nếu để lòng tràn đầy thù hận là điều vô cùng đau khổ,
sự đau khổ đó đáng sợ hơn ngàn lần cái đau thể xác. Mà ngày xưa ta hết lòng hết
sức giúp con là mong con có thể bỏ qua thù hận, để sống cho tốt, đời người có
rất nhiều việc phải bỏ qua, cũng chính là sự tự giải thoát.”
“Nhưng cháu không bỏ được, bác Dương! Đêm đêm cháu mơ thấy mẹ cháu đang khóc,
nhưng cháu không thể nào đến gần mẹ, cháu biết mẹ đang trách cháu, đến bây giờ
vẫn chưa báo thù được cho cha mẹ...” Một cơn gió thốc tới, lại một cơn ho kịch
liệt. Anh vội dùng khăn bịt miệng, sợ làm Mao Lệ thức giấc.
“Brant! Cháu sao thế?”
“Cháu không sao, chỉ bị cảm.” Anh vịn lan can thở dốc. “Bác đừng lo cho cháu,
đợi cháu xong công việc sẽ đưa bạn gái sang Anh, bây giờ không đi được... Em
gái cháu mất tích, cháu rất lo, bao nhiêu việc đang đợi cháu xử lý. Bác Dương,
cháu nhất định không để lòng mình tràn đầy thù hận, cháu chỉ hận con người đó,
ngay một câu xin lỗi cũng không có, lại còn đi đâu cũng rêu rao bôi nhọ danh dự
của cháu, luôn mồm nói Chương gia đã nuôi con chó sói! Cháu nguyện làm một con
chó sói! Nếu là sói, cháu nhất định cắn ông ta từng miếng đến chết! Bác Dương,
không có ai sinh ra đã mang lòng thù hận, mọi thứ cháu làm chẳng qua là lấy lại
chút tôn nghiêm cho cha mẹ đã chết và bản thân cháu. Nếu không, cháu chết cũng
không nhắm được mắt, mẹ cháu cũng không tha thứ cho cháu.”
Giọng bác Dương hoi nghẹn: “Brant...”
“Bác Dương, bác... bác đừng lo cho cháu.” Triệu Thành Tuấn nói như vậy, giọng
đã nhỏ dần, nhờ ánh trăng, anh nhìn thấy một đám máu tươi trên chiếc khăn tay.
Còn bác Dương không biết, vẫn nói tiếp: “Cháu nên nhanh chóng thu xếp thời gian
sang đây, cho dù muốn báo thù cũng phải có sức khỏe đúng không? Huống hồ bây
giờ cháu đã có bạn gái, phải quý trọng bản thân, nếu không sao cháu có thể mang
đến hạnh phúc cho cô ấy?”
Nước mắt anh đột nhiên trào như suối...
“Ta cũng rất muốn gặp bạn gái cháu, ta rất muốn biết cô gái nào có thể khiến
cháu thầm yêu lâu như thế hãy yêu thật đắm say, Brant, trên đời chỉ có tình yêu
có thể mang đến tình ấm áp và hạnh phúc. Ta hy vọng có ngày cháu hiểu ra, trên
đời bất luận thù hận đến đâu, nhất định có thể dùng tình yêu để hóa giải.”
Triệu Thành Tuấn lặng lẽ gấp chiếc khăn dính máu cho vào túi, lòng yên tĩnh rất
nhiều, giống như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng quay về được cố hương