
không thể kiềm chế giống như ngày mai là tận thế, chỉ có hòa trong nhau họ mới
có thể mãi mãi không chia lìa... Một kích thích mạnh như vậy, rõ ràng sức khỏe
Triệu Thành Tuấn không chịu nổi, trong cơn co rút của khoảnh khắc cuối cùng anh
đổ gục bên cạnh Mao Lệ, dường như lịm đi. Rất lâu rất lâu sau anh mới dò dẫm đi
vào nhà tắm, Mao Lệ vặn sáng đèn ngủ ở đầu giường, anh hét lên: “Mau tắt đi!”
Cuộc giao hoan vừa rồi, anh không bật đèn, đêm tối khiến anh cảm thấy an toàn,
nếu để cô nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh, anh thà chết còn hơn.
Anh ở trong nhà tắm rất lâu, khóa trái cửa, ngồi sụp xuống nền tựa vào cánh
cửa, không còn sức di chuyển đến bồn tắm.
“A Tuấn, anh không sao chứ?” Bên ngoài có tiếng Mao Lệ gõ cửa.
“Không... không sao, bụng anh hơi khó chịu, em ngủ trước đi.”
“Có cần uống thuốc không?”
“Không, em ngủ đi, anh muốn tắm.” Triệu Thành Tuấn vừa nói vừa lê đến bên bồn,
mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào tạm thời giúp anh che giấu sự hoảng loạn.
Trên tường cạnh bồn tắm có lắp điện thoại không dây, anh cầm lên run run bấm
số, lát sau trong máy truyền ra giọng ôn hòa của Henson: “A lô ai đấy?”
“Là tôi, Brant.”
Mao Lệ nằm trong chăn liên tục thò đầu ra nhìn cánh cửa phòng tắm, phía trên
hắt ra ánh đèn màu da cam, tiếng nước vẫn ào ào, nhưng mãi không thấy anh ra.
Cô rất lo, cảm giác sức khỏe anh có thể tồi tệ hơn cô tường. Cô tỏ ra không để
ý, nhưng không có nghĩa là không biết. Cô không nói ra chỉ vì nghĩ đến sĩ diện
của anh, cũng như vừa rồi trên giường, mấy lần cô muốn bảo anh dừng lại nhưng
không sao nói ra được, bởi động tác của anh dữ dội khác thường, dường như chỉ
có như vậy mới chứng tỏ anh khỏe mạnh cường tráng. Nhưng chuyện này không giả
vờ được. Lúc đó cô gần phát hoảng sợ anh sẽ chết, cơn co rút bất thường ở
khoảnh khắc cuối cùng thật đáng sợ, mặc dù không bật đèn, nhưng cơ thể anh dán
vào da thịt của cô, mọi phản ứng nhỏ nhất trên đó cô đều có thể cảm nhận... Cô
phấp phỏng lo âu, luôn cảm giác anh giấu cô điều gì, không chỉ vấn đề sức khỏe,
hình như còn chuyện khác...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Thành Tuấn vẫn chưa ra.
Mao Lệ bật đèn ngủ, cô biết không nên làm vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được,
cúi người khẽ lôi ngăn kéo chiếc tủ thấp cạnh đầu giường, bởi vì vừa rồi khi
thấy anh mở ô kéo đó với thái độ rất khác, bên trong có bí mật gì chăng?
Thực tế, trong đó ngoài đống chai lọ, chẳng có gì khác.
Mao Lệ đếm thử, ít nhất cũng đến hai chục chai lọ lớn nhỏ trên có ghi chú tiếng
Anh, đèn lại tối, cô nhìn không rõ, nhưng cô biết, tất cả là thuốc.
Cô chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên chìm xuống đáy vực, anh có bệnh gì giấu cô?
Đang suy nghĩ, điện thoại của Triệu Thành Tuấn ở đầu giường chợt rung lên, cô
nhìn mãi chiếc di động màu bạc lóng lánh đang rung ầm ầm, ngắt hai lần, rồi lại
vang lên như có việc khẩn cấp.
Cô do dự giây lát rồi cầm lên, nhấn nút nghe: “A lô xin hỏi ai đấy?”
Đầu bên kia im lặng.
“A lô, xin hỏi ai đang gọi?”
Vẫn im lặng. Nhưng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề ở phía đó.
“A lô, nói đi, là ai đang gọi?”
Vẫn im lặng.
Tim cô bỗng nảy lên, đột nhiên cô hiểu ra ai đang gọi, rõ ràng khoảng cách xa
như vậy, thông qua tín hiệu đường dây, nhưng hơi thở đó, cảm giác đó không thể
là người khác.
Hai người rõ ràng đã đoán được người kia là ai. Không khí đột nhiên như nghẹt
thở.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy hơi thở của nhau qua điện thoại.
Lát sau, giọng run run từ đầu bên kia truyền đến: “Mao... Mao Lệ?”
Mỗi thứ đồ đều có hạn sử dụng, cá thu sấy
sẽ quá kỳ, thịt hộp sẽ hết hạn, ngay cả túi ni lông bảo quản thực phẩm cũng sẽ
quá hạn, tôi bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này còn có đồ vật nào không quá
hạn?
__
“Rừng Trùng Khánh” __
Làm
người nhất định phải có lòng tin
Sáng sớm, vườn hoa của bệnh viện chìm trong màn sương
dày đặc, từng mảng sương mù trắng xốp bay qua cửa sổ vào phòng, ngước mắt nhìn
ra, cả thế giới cơ hồ một màu trắng toát.
Chương Kiến Phi ngồi trên ghế sofa sát tường, lâu đến nỗi hai chân tê cứng, anh
nhìn màn sương ngoài cửa sổ, một lần nữa xác định đây là hiện thực, không phải
trong mơ. Sương mù như thế, phòng bệnh như thế, cảnh tượng này đã bao lần hiển
hiện trong giấc mơ của anh, anh kêu khóc trong màn sương trắng lạnh, anh đã mất
đứa con. Ba năm sau, một bi kịch giống hệt lại tái diễn, chỉ có điều người nằm
trên giường bệnh là Triệu Mai, vợ thứ hai của anh.
Đêm qua, dường như trải qua một trận kịch chiến sinh từ giành giật sự sống,
Chương Kiến Phi đã huy động mọi khả năng có thể, thậm chí dùng máy bay trực
thăng đưa chuyên gia sản khoa giỏi nhất nước từ Kuala Lumpur đến, vẫn không thể
cứu sống đứa trẻ. Không phải anh không lường trước kết cục đó, nhưng khi thực
sự đối diện với nó anh vẫn không thể nào chịu đựng nổi, cú sốc chí mạng này là
lần thứ hai trong đời anh.
Những cuộc cãi vã triền miên, nghi ngờ dai dẳng, đó là sự thực cuộc sống hôn
nhân của anh và vợ. Triệu Mai bắt đầu hận anh vẫn nhó vợ cũ Mao Lệ, vì Mao Lệ
anh