
thị trường cổ phiếu Mã Lai không lâu nữa sẽ dậy
sóng, Chương Kiến Phi, anh thua chắc rồi!
Trên quảng trường rộng lớn, sôi động, nhảy đã mệt, họ rời đám đông, đến ngồi
trên chiếc ghế dài ở một góc vắng, Triệu Thành Tuấn vẫn cảm giác rất cả những
cảnh trước mắt như một giấc mơ, nếu là giấc mơ, anh chỉ muốn thật lâu không
tỉnh. Mặt anh từ từ áp về phía cô, Mao Lệ nhắm mắt một cách bản năng, rồi nhanh
chóng nhiệt thành hưởng ứng. Cô say sưa hít mùi thuổc lá nhẹ lẫn hương bạc hà
thoang thoảng trên môi anh, ấm và mềm như vậy, thấm vị ngọt của hạnh phúc là
niềm khao khát bấy lâu, rồi cô chìm trong mê đắm. Cô không nghĩ gì hết, không
quá khứ không tương lai, cô chỉ cần lúc này, để cho mọi khát khao được khơi gợi
kích hoạt từng tấc trong nụ hôn dài như thế cô không muốn dần khô héo trong vô
vọng.
Cuối cùng, môi anh nhấp phải vị nước mắt cô. Anh rời cô, thấy mặt cô đầy nước
mắt, khi cô ngửa mặt lại là nụ cười lấp lánh ánh nước.
“A Tuấn, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì kia?”
“Ồ, rất nhiều, rất nhiều.”
“Ngốc quá!”
Hai người đều bối rối, có lẽ để che giấu, Mao Lệ đứng dậy nói: “Anh có khát
không, em đi mua nước!” Triệu Thành Tuấn để cho cô đi, mắt nhìn theo bóng cô đi
xa, mới rút trong túi áo một túi giấy nhỏ lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng
nuốt.
Cảm ơn trời tối giúp anh che đậy dấu hiệu bệnh tật.
Mao Lệ nhanh chóng mang nước về, đưa một chai cho anh: “Nhìn anh có vẻ mệt hơn
em, A Tuấn, anh phải chú ý giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức như vậy.”
Anh vặn nắp chai nước giúp cô, Mao Lệ vừa uống một ngụm lại bị môi anh áp tới
phủ lên, anh hút mấy giọt nước trên môi cô, nhấm nháp vị ngọt mát của nó: “Mao
Lệ, anh không biết anh có thể trao gì cho em, hãy nói với anh, em cần gì?”
Mao Lệ ngây người nhìn anh.
“A Tuấn, em chẳng cần gì hết, em chỉ cần một cuộc sống bình yên. Những năm qua
em bị giày vò đến nghẹt thở, mệt mỏi cùng cực, em không gắng được nữa.”
“Cuộc sống bình yên?”
“Vâng, của hai chúng ta, anh có thể cho em, đúng không? Không phải em tham lam,
không cần anh có thật nhiều tiền, không cần anh quá thành công, chỉ cần chúng
ta có cuộc sống như bao người, cùng ăn cơm, đi dạo, sau khi có con, cùng đưa
con ra biển nhặt vỏ ốc vỏ sò, thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng sẽ hòa giải rất
nhanh, giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, không cần những đổi thay
lớn lao to tát, chỉ cần dòng nước nhỏ êm đềm chảy mãi, cuộc sống như thế thực
ra em luôn mơ ước...”
Triệu Thành Tuấn nhìn cô hồi lâu, nắm tay cô: “Mao Lệ cảm ơn em đã tin anh.”
“Vậy thì anh phải đối tốt với em một chút.”
“Em còn muốn anh đối với em thế nào? Anh đã hứa trao thân cho em rồi.”
Mao Lệ cười giòn tan: “Ý anh là muốn em chịu trách nhiệm đến cùng?”
“Đương nhiên, nếu không sao anh dám hứa trao thân này cho em?” Anh cố ý nói
đùa, cô quả nhiên cười khanh khách, vặn cánh tay anh: “Không ngờ tiên sinh cũng
dẻo mồm thật!”
“Sau khi từ Thượng Hải về có nhớ anh không?” Anh hỏi.
“Còn anh, có nhớ em không?” Mao Lệ vừa hỏi vừa cảm thấy hai người đến nực cười.
Nhưng đối với những người yêu nhau, điều quan tâm nhất chẳng phải chính là
những chuyện đó sao? Anh có yêu em, anh có nhớ em, yêu và nhớ là chủ đề vĩnh
hằng của tình yêu, vụn vặt đến mấy, buồn cười đến mấy lại chính là điều người
ta khó quên nhất.
Anh nhìn cô âu yếm: “Đương nhiên rất nhớ. Mao Lệ, khi nhớ một người em sẽ làm
gì?”
“À...” Mao Lệ ngả đầu lên vai anh, mơ màng: “Nói ra cấm anh cười em, hồi nhỏ em
rất ngốc, sau khi cha trở về Thượng Hải, em sống với mẹ, mỗi lần nhớ cha em
thường ra bãi biển nhặt vỏ ốc, bởi vì cha đã nói, nhớ cha hãy nói vào vỏ ốc,
ném xuống biển, cha ở Thượng Hải nhặt được vỏ ốc đó áp lên tai có thể nghe thấy
lời em, bởi vì nghe nói vỏ ốc lưu giữ ký ức của biển. Em hỏi cha có nhặt được
vỏ ốc của em không, cha luôn nói có nhặt được, bây giờ nghĩ lại, hồi đó sao mà
dễ bị đánh lừa đến thế... Còn anh, khi nhớ một người anh sẽ làm gì?”
“Anh...”
“Mau nói đi, em đã nói hết rồi!”
Triệu Thành Tuấn làm ra vẻ suy nghĩ: “Khi nhớ một người anh sẽ ngắm sao, em
đừng cười, anh nói thật mà, ở thành phố Penang của anh có ngọn núi Bukit
Bendera, đứng trên đỉnh núi ngắm sao rất tuyệt.”
“Đứng trên đỉnh núi ngắm sao...”
Mao Lệ thoáng bàng hoàng, mắt long lanh: “Ngắm sao?”
“Ừ, có phải anh quá ngốc?”
“Không, mỗi người đều có những mặt rất ngốc, có lúc sẽ làm những chuyện ngu
ngốc, ngay bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó lại là con người
thật của mình, tình cảm và lý trí rất khó cân bằng tuyệt đối.” Mao Lệ trang
nghiêm nói, nhìn Triệu Thành Tuấn, trông anh có vẻ là người tuyệt đối lý trí,
không ngờ cũng có mặt cảm tính như vậy, điều đó khiến cô vừa bất ngờ vừa hiếu
kỳ, bất giác hỏi: “Khi anh ngắm sao anh nhớ đến ai?”
“Nhớ em.”
“Nói dối.”
Ánh mắt sâu nhìn cô da diết, anh giơ tay vén tóc lọn tóc xõa trước trán cô, nhẹ
nhàng hôn má cô: “Mao Lệ, em không bao giờ biết được anh nhớ em thế nào.”
Tối hôm đó, Mao Lệ ở lại căn hộ chung cư của Triệu Thành Tuấn.
Cuộc ân ái mãnh liệt khiến hai người toát đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy gấp gáp,