
không ngần ngại trở mặt với Triệu Thành Tuấn, tình anh em sâu nặng hơn hai
mươi năm cuối cùng không bằng một mình Mao Lệ, điều này khiến cô không thể nào
chấp nhận, mọi giải thích của Chương Kiến Phi đều càng chứng tỏ tâm địa bất
minh của anh, càng khiến sự việc thêm phức tạp.
Trận xung đột gay gắt tối qua cuối cùng đã cắt đứt sợi dây duy nhất ràng buộc
hôn nhân của hai người, họ đã mất đứa con.
Trên thực tế hai tháng trước khi sinh, tinh thần Triệu Mai khủng khoảng trầm
trọng, tình trạng căng thẳng kích động cao độ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức
khỏe thai nhi, bác sỹ đã nhiều lần cảnh báo, nếu không kiểm soát tình trạng
tinh thần, thai nhi dù sinh ra cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng bất chấp cảnh
báo của bác sĩ, bất chấp Chương Kiến Phi van nài cầu xin, Triệu Mai đều không
thể nào bình tĩnh, suốt ngày cô la hét gào khóc trong phòng, suốt đêm không
ngủ, đầu bù tóc rối, không thể ăn được gì, tất cả những tác động xấu đó trực
tiếp dẫn tới thai nhi chết yểu.
Đứa trẻ được phẫu thuật lấy ra, một bé trai vô cùng khôi ngô, da trắng bóc,
khuôn mặt giống hệt Chương Kiến Phi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, môi chúm chím
như đang say ngủ, cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, huy động mọi thiết bị tiên
tiến nhất đứa trẻ vẫn không thở, tim không đập, nó vẫn ngủ say...
Chương Kiến Phi đứng bên ngoài cửa kính phòng sản, nhìn sinh mệnh bé nhỏ được
một nhóm bác sĩ và y tá vây quanh, lòng như bị đâm từng nhát, lúc đó anh không
thể nói được, chỉ ngây dại nhìn những bóng áo trắng bận rộn, nước mắt lặng lẽ
tuôn.
Triệu Mai được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật trước, do gây mê cục bộ, cô không
nói được nhưng vẫn còn ý thức, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Chương Kiến Phi, môi run
run mấp máy liên tục, hình như muốn nói. Chương Kiến Phi ghé sát miệng cô lắng
nghe, người anh lập tức cứng đờ, anh đã nghe rõ, Triệu Mai nói ba chữ: “Tôi hận
anh.”
Phòng phẫu thuật cuối cùng trở lại yên tĩnh, Chương Kiến Phi cũng rất “yên
tĩnh”, bởi vì từ lúc bước vào phòng sản, anh đã nghĩ tới kết cục này. Giờ đây
anh cơ hồ mất trí, không nghe thấy gì hết, ngay cả những lời an ủi chia sẻ của
mọi người. Đến khi y tá bế di thể bé bỏng đã lạnh ngắt đến trước mặt anh, anh
mới sực tỉnh, run run giơ tay đón đứa con ghì vào lòng, một đứa trẻ vô cùng
xinh đẹp, da căng mịn không một vết nhăn, khi rời lòng mẹ da vẫn ửng hồng, nhưng
lúc này khuôn mặt bé nhỏ đó đã trắng toát. Chương Kiến Phi áp má vào ngực đứa
con, nước mắt tuôn như suối...
“Con yêu, cha đây, con có nghe thấy cha nói không? Nhịp tim con đâu, hơi thở
con đâu, con yêu quý, cha chờ con lâu như thế cha đã đặt tên cho con, cha đã
sắp đặt tương lai cho con, nếu con không hài lòng, cứ khóc với cha vài tiếng,
sao con cứ im lặng như thế... Con yêu của cha, cha xin lỗi con, cha mẹ yêu nhau
chưa đủ đã kết hợp, không cho con cái nôi tình yêu, cho nên bị con từ chối, con
thà ngủ mãi không tỉnh... Nhưng con trai, cha yêu con lắm, con biết không, cha
đã một lần mất đi cốt nhục, lần này cha lại mất, nhất định tại cha đã gây
nghiệp chướng quá nhiều, không có phúc được sống với con, con yêu, cha xin
lỗi...”
Chương Kiến Phi ôm đứa trẻ thầm thì suốt hai tiếng đồng hồ, bác sĩ và y tá
không có cách nào để anh buông tay, anh từ chối sự tiếp cận của mọi người: “Các
người đi đi! Mau đi đi! Tôi không đưa con cho các người, nhà xác lạnh như thế,
con tôi sẽ lạnh, nhất định nó cảm thấy thế gian quá ghẻ lạnh nên không chịu
thức dậy, tôi phải đánh thức con tôi!...”
Anh đung đưa đứa trẻ trong lòng, nước mắt đầm đìa: “Con yêu, con tỉnh lại đi!
Con mở mắt nhìn cha đi, cha cầu xin con, ít nhất con cũng nhìn cha một lần,
nhận cha để kiếp sau lại đến làm con của cha, cha và mẹ con nhất định yêu nhau
thật nhiều, trao cho con tình yêu cả đời con hưởng thụ không hết, con của cha,
con có nghe thấy không?”
Những người xung quanh không ai nỡ đến lấy đi đứa trẻ, đều yên lặng nhìn người
cha đau đớn từ biệt con lần cuối, bao nhiêu người đã rơi nước mắt.
Rất lâu, rất lâu sau, Chương Kiến Phi mới giao đứa trẻ, nước mắt anh đã cạn,
yếu ớt nói với trợ lý bên cạnh: “Hãy chuẩn bị mộ phần tốt nhất.”
“Vâng, chúng tôi đi ngay.”
“Còn nữa, hãy chuẩn bị một ngôi mộ đôi, một cho con tôi, một cho tôi, sau này
khi tôi chết hãy chôn tôi bên cạnh con tôi.”
Khi tin xấu truyền đến Nam Ninh, Triệu Thành Tuấn vừa kết thúc cuộc họp báo mời
đầu tư của chính quyền địa phương. A Mạc đích thân báo với anh tin đó, anh
không nói không rằng, ngay lúc đó mặt không thể hiện gì, nhưng những ngày sau
đó, anh luôn im lặng đến đáng sợ, ai cũng nhận ra vẻ lầm lì đáng sợ của anh,
các nhân viên nhìn thấy anh là căng thẳng, ngay cả A Mạc là thư ký nhiều năm
của anh cũng nói năng đi lại nhẹ nhàng, chỉ sợ kích nộ ông chủ.
“Mộ đôi?” Khi Triệu Thành Tuấn biết tin Chương Kiến Phi chuẩn bị ngôi mộ đôi
cho đứa con trai yểu mệnh, nét mặt anh cuối cùng đã có biểu cảm, đó là nửa
tháng sau ngày Triệu Mai sinh non.
A Mạc nói: “Vâng, Chương Kiến Phi rất đau lòng, anh ấy chuẩn bị khi mình trăm
tuổi sẽ an táng cạnh con trai.”
“Giả dối! Nếu anh