
thấy không thể ra về, anh mở ô cửa trên đỉnh xe, ngửa mặt nhìn lên, bầu trời
đêm sau mưa lung linh màu tím thẫm, sao lác đác, nhấp nháy, gió đêm lạnh buốt
cứa vào mặt cũng không thấy đau. Một đêm đẹp như thế, anh thực sự không muốn
một mình, cho dù ngồi bên nhau nói vài câu không đầu không cuối, cũng mãn
nguyện.
Còn Mao Lệ trở về nhà tắm xong cũng không thể ngủ, đầu tiên gọi điện tán gẫu
với Bạch Hiền Đức, nhưng mới được mấy câu bà chị đã buồn ngủ díu mắt, ngáp dài
tuyên bố phải đi ngủ. Mao Lệ bất lực, đành cúp máy nằm đọc sách, nhưng đọc
không vào, vậy là trở dậy đi đi lại lại trong phòng, lòng xốn xang. Đang quẩn
quanh như thế, chợt ngoài cửa sổ có tiếng còi xe hơi, cô thầm nghĩ, nửa đêm rồi
ai còn bấm còi không sợ người ta la mắng.
Mao Lệ kéo rèm cửa nhìn ra, trố mắt, xe của Triệu Thành Tuấn đã quay lại từ lúc
nào, dừng cạnh cột đèn đường trước cửa vườn hoa, anh đã xuống xe, đứng tựa
thành xe, áo khoác ngoài đã cởi, hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt nhìn cô
cười. Mặc dù ban đêm nhưng dưới ánh đèn đường khuôn mặt anh hiện ra sáng rỡ như
ảo mộng. Mao Lệ nhìn rõ anh nháy mắt với cô, gian tà như dụ dỗ con gái nhà
lành.
Bất ngờ anh rút điện thoại chỉ vào đó. Mao Lệ phản ứng rất nhanh, vội quay vào
lấy điện thoại dưới gối, có một tin nhắn gửi đến lúc cô đang tắm, cô chưa đọc,
chỉ có một câu: “Đêm nay muốn cùng em bỏ trốn.”
Khi Triệu Thành Tuấn lái xe quay lại, thực ra cũng đã nghĩ đến khả năng bị từ
chối, nhưng anh vẫn muốn thử, bởi vì ít nhiều anh cũng có niềm tin. Sau khi lên
xe, Mao Lệ hỏi anh tại sao lại biết cô sẽ đi với anh, anh cười: “Bởi vì tôi
đoán cô không thể diễn tốt vai thục nữ.”
Mao Lệ phật ý: “Thực tế đúng là tôi muốn làm thục nữ gái ngoan.”
“Đi với tôi, em không làm nổi gái ngoan đâu.” Triệu Thành Tuấn giơ tay kéo cô
vào lòng. Hôn thật sâu. Nụ hôn mãnh liệt và gấp gáp, anh dán chặt vào cô, dường
như muốn ép cô tan vào cơ thể mình, cái bờ đê lý trí cuốỉ cùng không chịu nổi
cơn sóng cuồng ham muốn. Làn môi cô có mùi hương thanh khiết khác thường, cơ
thể tỏa mùi thơm phảng phất như say, bị anh ghì chặt như vậy, cô không còn chỗ
lùi, họ đều không còn chỗ lùi, chỉ quấn chặt nhau một cách tuyệt vọng, không
muốn rời, không thể rời. Anh cảm thấy đây là giây phút thần tiên, cô cảm thấy
anh là thân xác tái sinh của cô, cô muốn tái sinh, cô không cần quá khứ, cô
vĩnh viễn không cần trở về quá khứ.
Rất lâu rất lâu, hai ngươi mới rời nhau, anh mỉm cười hỏi cô: “Sau đây em muốn
làm gì?”
“Còn anh, muốn làm gì?”
“Em muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó.”
“…”
Mặt Mao Lệ hơi nóng, đối với một người đàn ông và một người đàn bà, lời đối đáp
thẳng thắn như thế quả thực quá nóng, cho dù cả hai đều muốn làm chuyện đó,
nhưng vẫn còn một chút e ngại bởi họ chưa thật quen nhau, nói chính xác là nửa
quen nửa lạ, muốn vượt qua bước đó còn khó khăn hơn nếu hai người hoàn toàn xa
lạ. Mao Lệ xưa nay không tự cho mình trong sáng bao nhiêu, lần này vẫn không
nén bật cười: “Nói đi, như thế mới là người lịch thiệp.”
Triệu Thành Tuấn nghiêm túc gật đầu: “Đúng, khúc dạo đầu, không nên quá vội.”
Mao Lệ bĩu môi: “Vị tiên sinh này gian quá, tư tưởng nên trong sáng một chút,
đừng có chỉ nghĩ đến chuyện xấu xa. Tôi thấy hình như tiên sinh làm nhiều
chuyện xấu quen rồi.”
Triệu Thành Tuấn liếc cô: “Sao cô biết tôi làm chuyện xấu? Có chứng cứ không?”
“Anh khéo giả bộ!”
“Vậy chúng ta không giả bộ nữa, mệt lắm.” Anh giơ tay quàng vai cô, đôi mắt sâu
lóng lánh như biển dưới ánh sao, dịu dàng nhấn chìm cô: “Như thế này thật
tuyệt, Mao Lệ, được ở bên em, dù không làm gì tôi cũng mãn nguyện. Tôi biết
chúng ta quen nhau chưa lâu, em vẫn chưa hiểu tôi, nhưng xin em hãy tin vào
thành ý của tôi, tôi không dám tham vọng mang lại cho em hạnh phúc như em mong
muốn, nhưng ít nhất tôi sẽ khiến em hiểu rằng tôi... tôi...” Lời tiếp theo anh
không biết nói thế nào, trông anh vô cùng căng thẳng, chưa bao giờ anh căng
thẳng như thế.
Mao Lệ ngắt lời anh: “Anh đừng nói gì nữa, em hiểu cả rồi! Thật mà, đừng nói gì
hết, có những điều nói quá rõ lại không hay, em thích đơn giản, không thích
phức tạp, hơn nữa Brant, em cảm thấy...”
“Gọi tôi là A Tuấn.”
“A Tuấn, em thấy chúng ta đều cần thêm thời gian, không phải sao?” Nói đến đó
cô hơi vếch chiếc cằm nhọn xinh xắn nhìn anh, gió thổi rối tung tóc cô, khuôn
mặt như vầng trăng trong ngần dưới ánh đèn đêm đẹp đến hư ảo, có gì lay động tự
đáy lòng, dâng lên, dâng mãi, sống mũi cay cay, đáy mắt ăm ắp sóng sánh như sắp
tràn nước.
Triệu Thành Tuấn nghiêm trang trả lời: “Mao Lệ, tôi có thời gian cả cuộc đời,
tất cả cho em, có đủ không?”
“Nhưng em không dám hứa gì với anh, bản thân em còn chưa chắc chắn, bởi vì em
thường phạm sai lầm, làm tổn thương bản thân, cũng làm tổn thương người khác,
em không dễ tin vào tình yêu như trước, em rất sợ, em sẽ làm tổn thương anh.”
“Tôi dùng thời gian cả cuộc đòi còn chưa đủ khiến em tin vào tình yêu ư?” Giọng
Triệu Thành Tuấn trở nên khàn tắc, rõ ràng lời rất dịu dàng nhung nói ra không
hiểu sao hơi lạnh lùng: “Ma