
lại có thể nhớ một
người trong suốt ba năm, mà người ấy đã rời xa tôi, chính tôi đã đuổi anh ấy
đi, tự tay tôi đập nát tình cảm đó… Thực ra bây giờ nói lại những điều này là
vô nghĩa, ba năm nay anh ấy bắt vô âm tín, giống như biến mất khỏi trái đất,
vậy là tôi biết, giữa chúng tôi cuối cùng đã hết. Tôi chấp nhận kết cục này,
chỉ có điều… chỉ có điều trước sau tôi vẫn nợ anh ấy, món nợ này dày vò tôi
suốt ba năm không thể giải thoát! Tôi cũng biết sự đã đến nước này tôi không
thể trả nợ anh ấy, nhưng ít nhất, tôi nói ít nhất, tôi nên nói một câu xin lỗi,
như thế lòng tôi cũng sẽ… cũng sẽ bình yên đôi chút. Tôi biết trước đây tôi dại
khờ, quá trẻ, không biết yêu, không biết trân trọng, cho rằng tình cảm có thể
trải qua những vấp váp, nhưng bây giờ tôi hiểu, tình cảm là thứ mong manh hơn
hết, những gì đã vỡ không thể hàn gắn nguyên lành, sự đã thế, tôi hy vọng chúng
tôi có thể khép lại quá khứ, sống bình an. Anh ấy không chịu gặp tôi, tôi biết
anh ấy vẫn chưa từ bỏ, dẫu chúng tôi không đi chung một con đường, tôi hy vọng
anh ấy sẽ sống tốt hơn tôi…”
Nói đến đây Mao Lệ đã quá mệt, sắc mặt trắng bệch vì mệt mỏi, nước mắt thấm mi.
Cuối cùng anh vẫn đẩy cô ra, không cần cô, không nghe thấy cô hối hận, dẫu một
câu “xin lỗi” từ đáy lòng, anh cũng không muốn nghe. Có lẽ đau đớn đã giết chết
anh, chỉ có lòng đã chết anh mới dứt tình như thế.
Triệu Thành Tuấn nghe xong, sắc mặt kể cả dáng ngồi vẫn không có bất kỳ biến
đổi nào, hình như thực sự dửng dưng xem vở kịch không liên quan, nhân vật dù
đau đớn vật vã, anh cũng không mảy may động lòng.
“Cô thấy nói với tôi những điều có ích gì chăng?” Anh nhìn cô, ánh mắt như ngấm
băng, lạnh thấu xương, “… hơn nữa, tại sao cô nói với tôi?”
Cô lặng lẽ ngẩng nhìn anh ta, “Bởi vì tôi biết anh là người bên cạnh anh ấy, ít
nhất cũng là người giao du với anh ấy. Anh chính là Cát Bụi, anh đã trò chuyện
với tôi hơn một năm trên MSN, sau đó lại thuê căn nhà của tôi, tìm gặp tôi, tôi
không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi biết anh là “tai mắt” của anh ấy,
nhất cử nhất động của tôi anh đều biết, không, đều dưới sự giám sát của anh,
đúng không?”
Ánh mắt Triệu Thành Tuấn không chút xao động. Một sự im lặng nghẹt thở.
Anh ta lại cười, “Cô đoán giỏi thật.”
Nước mắt lăn trên má Mao Lệ lóng lánh dưới ánh đèn có sức lay động lạ lùng, cô
vẫn mỉm cười, mắt ngấn nước, đăm đăm nhìn anh nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh,
tôi đã nghi ngờ. Bởi vì trước mặt tôi anh quá nghiêm cẩn, quá khó tác động,
khiến tôi bất giác nghi ngờ, giọng nói của anh, thần thái của anh, phong cách
trang phục của anh, thậm chí mùi thuốc lá trên người anh, đều gây cho tôi cảm
giác quen thuộc, nói một cách chính xác, quá giống Chương Kiến Phi. Có lẽ anh
cho rằng tôi quá mẫn cảm, nhưng nếu suốt ba năm ngày đêm nhớ một người, sẽ trở
nên mẫn cảm với những gì thuộc về người đó, một hơi hướng dù nhỏ cũng có thể
phát giác, cho nên tôi có thể ngửi thấy mùi của Chương Kiến Phi trên người anh,
anh không lừa được tôi đâu.”
Nụ cười của Triệu Thành Tuấn càng lộ rõ, “Cô không chỉ giỏi đoán, mà còn rất
quyết đoán.”
Mao Lệ cũng cười, “Anh có thể không thừa nhận, nhưng không thay đổi được phán
đoán của tôi, tên tiếng Anh của tôi là Mickey, ở nhà xuất bản không mấy người
biết, đó cũng là nick của tôi trên MSN, anh chát với tôi hơn một năm dưới cái
tên Cát Bụi. Ngày sinh nhật tôi nhận được chiếc bánh ga tô có hình chuột
Mickey, mấy hôm trước tôi tiết lộ ngày sinh với Cát Bụi, anh còn phủ nhận
sao?”Nói đến đây cô thở một hơi thật sâu, “Không cần thiết, đừng như thế, cái
trò mèo đuổi chuột này đã chơi hơn một năm, anh không thấy nhàm ư? Dù gì tôi
cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chuyện trò lâu như thế với tôi, mang lại cho tôi
cảm giác rất ấm áp, rất an toàn. Có lúc tôi cũng nói thật lòng với anh, chắc là
anh cũng chuyển lời tôi đến Chương Kiến Phi anh thay anh ấy, ‘theo dõi’ tôi lâu
như vậy, chắc cũng vất vả nhiều….”
Triệu Thành Tuấn hơi ngả người về sau, lùi sâu vào đi văng, hay chân vắt chéo,
đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn cô, “Xem ra cô rất muốn gặp anh ta, nhưng bây
giờ có lẽ Kiến Phi không tiện gặp cô, anh ta còn bận chăm sóc phu nhân của
mình.”
Anh ta cố ý, anh ta cố ý nói ra hai chữ “phu nhân” quan sát phản ứng của cô.
Vẫn tốt xem ra cô vẫn bình tĩnh, yên lặng một lát, cắn môi, lại mỉm cười hỏi:
“Anh ấy, có vợ rồi sao?”
Triệu Thành Tuấn gật đầu, tiếp tục quan sát cô,
“… Rất tốt, anh ấy có thể làm lại…” Mao Lệ nói rất thực lòng, nhưng Triệu Thành
Tuấn vẫn nhìn thấy ánh nước trong mắt cô, cô lập tức quay mặt đi, giống như có
vật gì chẹn cứng cổ họng, giọng khàn đặc, “Không gì tốt hơn tin này, thật đấy!
Vậy bây giờ anh ấy…”
“Bây giờ anh ta rất tốt, sống với vợ rất ổn.” Triệu Thành Tuấn quả quyết ngắt
lời cô, không cho cô cơ hội hỏi thêm. Lúc này Mao Lệ mới như trút gánh nặng,
gật đầu, “Anh ấy có thể sống bình yên là tôi yên tâm, bất luận đã trải qua
chuyện gì trong quá khứ, anh ấy đều nên sống tốt hơn tôi, đây là lời rất thật
của tôi.”
“Cuối cùng cô cũng được giải tho